Chương 13: Nếu được thì ôm tôi cái đi

721 55 5
                                    

Đầu tháng mười, thành phố Chu Bình trở lạnh, khí lạnh kéo về sớm, người đi đường đều đã khoác lên mình một lớp áo bông dày, Cố Khả Hinh thay xong áo ngủ, đứng lại bên cửa sổ nhìn xuống, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên cánh tay, da thịt lạnh buốt dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

Bên ngoài cửa, Cảnh Viên vẫn đang thưởng trà, rất thơm, rất nguyên chất, khi uống còn có vị chát nhàn nhạt, nhưng vị chát qua đi lại để lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, trước kia ở nhà, nàng cũng thường theo bố mẹ đi thưởng trà, chỉ cần nhấp một ngụm thôi cũng nhận ra đây là trà ngon, nhưng lại không ngâm ra mùi hương đặc thù của nó, có chăng là vì thời gian gấp gáp, Cố Khả Hinh vội vàng mang lên.

Cánh cửa ở căn phòng đằng sau phát ra tiếng động, Cảnh Viên quay đầu lại bắt gặp Cố Khả Hinh mặc áo ngủ đi đến.

Áo ngủ có màu đỏ rực rỡ, giống như một ngọn lửa, hơi chói mắt. Cố Khả Hinh đã tẩy trang, tóc dài tùy tiện xõa sau lưng, có vài lọn lơ thơ trước ngực, bay bay theo gió, áo ngủ làm bằng lụa tơ tằm, thắt lại bên hông, vạt dài qua đầu gối, không quá bó người, lại bởi vì buộc thắt lưng mà tô điểm thêm cho vòng eo tinh tế, đường cong lả lướt, Cố Khả Hinh đi đến bên cạnh Cảnh Viên, cúi đầu cười: "Có lỗi quá, để em chê cười rồi."

Khi cô ngồi xuống, làn váy hơi co lên, lộ ra đầu gối mượt mà cùng đôi chân thon gọn, tơ tằm đỏ rực dán trên da thịt càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng, vô cùng bắt mắt, trong phòng khách tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt như có như không, hơi lành lạnh, không quá nồng đượm. Cảnh Viên rũ mắt: "Là lỗi của tôi, khuya vậy rồi tôi không nên làm phiền chị."

"Phiền phức gì đâu." Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn tách trà trên bàn, cô cầm tách trà lên, hỏi: "Muốn uống nữa không? Tôi rót cho em thêm một chén?"

Cảnh Viên từ chối: "Cảm ơn, không cần."

"Cũng đúng." Cố Khả Hinh nói: "Buổi tối uống nhiều trà không tốt, để tôi lấy cho em một ly nước hoa quả."

Cô nói xong cầm theo hai cái chén trên bàn, bình thản đi vào trong bếp, bận bận rộn rộn một lúc lại quay trở lại sô pha, đưa cho Cảnh Viên một ly nước hoa quả, dịu dàng nói: "Thật ra tôi không thích uống trà."

"Tôi cảm thấy vị của nó rất đắng." Cô nhấp một ngụm nước hoa quả: "Vậy nên tôi thường uống trà lạnh, còn may tách trà kia là trà lạnh, nếu không bây giờ hai chúng ta chắc đang trên đường đến bệnh viện rồi."

Giọng điệu nửa đùa nửa thật, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ, bầu không khí vô cùng dễ chịu, Cảnh Viên phát hiện, ở cùng Cố Khả Hinh chính là như thế, cô luôn có thể điều tiết bầu không khí bất kể trong hoàn cảnh nào.

Đây là một loại thiên phú, bẩm sinh đã có, nàng thấy hâm mộ nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể học được.

Cố Khả Hinh thấy Cảnh Viên không nói chuyện, mở miệng nói: "Em thích uống trà không?"

Cảnh Viên chà sát thành ly, nước hoa qua mới lấy ra khỏi tủ lạnh, bề ngoài rịn ra nước, chạm vào lòng bàn tay nàng hơi lành lạnh.

[BHTT] [Edit] Vi quang- Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ