Bàn tay của Lưu Diệu Văn vẫn đang bất động giữa không trung, hắn lại theo thói quen dùng đầu lưỡi chọc chọc vào má mình, biểu cảm trên mặt có chút không được tự nhiên.
Tô Tân Hạo lại bước thêm hai bước nữa, nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, trong mắt hiện lên một ý cười, biểu cảm gần như là thay đổi trong chớp mắt: "Em gặp được Trọng ca, anh ấy nói anh sắp biểu diễn nên em đến đây xem sao." - y nhìn Lưu Diệu Văn đứng phía sau: "Anh chung sân khấu với sư huynh?" - hai chữ sư huynh là y cố ý nghiến răng để nói ra.
Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo thì ngược lại như có sự hiểu ngầm với nhau, rằng cả hai chẳng ai thèm chào hỏi với ai, ngay cả ánh mắt giao lưu nhìn nhau cũng không có.
"Ừ, may mắn chọn cùng một sân khấu." - Chu Chí Hâm vẫn đang đưa tay ra ấn miếng băng dán phía sau tai nghe.
"Tiểu Chu tiểu Lưu, sắp đến lượt hai đứa rồi, mau vào hậu đài đi." - trợ lý chạy lại gọi bọn họ.
"Đi thôi." - Lưu Diệu Văn đẩy nhẹ vào lưng của Chu Chí Hâm.
"Cố lên, đừng lo lắng quá." - Tô Tân Hạo đứng phía sau dặn dò cẩn thận.
"Anh biết rồi." - Chu Chí Hâm nhìn lại phía sau một cái cho có lệ rồi theo Lưu Diệu Văn chạy vào hậu đài.
Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của fans ở trong khán đài, đèn sân khấu nhấp nháy theo từng bước nhảy của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Chu Chí Hâm nhìn xuống nhóm người đông nghìn nghịt ở bên dưới, cảm giác không được thực tế cho lắm, đây là sân khấu có số lượng khán giả đông nhất mà cậu tham gia ngoại trừ concert của cả gia tộc.
"Cố lên." - Lưu Diệu Văn đưa tay đến trước mặt cậu
Chu Chí Hâm nắm lấy tay của hắn, hai người chạm vai vào nhau: "Anh cũng vậy nha."
Lúc thả tay ra, Lưu Diệu Văn dùng tốc độ ánh sáng hôn cái chóc lên mu bàn tay của Chu Chí Hâm, doạ Chu Chí Hâm trợn tròn mắt. Còn người đã đạt được ý đồ kia thì lại nở ra một cười xấu xa.
Sân khấu của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng kết thúc rồi, MC đang giới thiệu chương trình, cả hai bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan hô, nghe thấy âm thanh cổ vũ đó thì ngay lập tức có thể biết được thực lực của Lưu Diệu Văn như thế nào, ít nhất là Chu Chí Hâm nghĩ như thế, trong đó có bao nhiêu fans của mình thì cậu cũng không rõ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy một hai âm thanh tên của mình vang lên trong làn sóng hoan hô mang tên Lưu Diệu Văn.
Khả năng kiểm soát của Chu Chí Hâm đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu hợp tác cùng Lưu Diệu Văn, ít nhất thì bằng mắt thường cũng không thấy mặt cậu đỏ lên, Tô Tân Hạo không xuống khán đài mà đứng dựa vào tấm rèm ở sau cánh gà nhìn màn biểu diễn của hai người, tấm màn lớn mượn ánh sáng phía trên chiếu xuống thân ảnh thiếu niên đứng trong bóng tối, trên mặt chẳng có biểu cảm nào, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào động tác tay của Lưu Diệu Văn đang lướt nhẹ qua cơ thể Chu Chí Hâm.
Độ nổi tiếng của cặp đôi này lại được tăng thêm một bậc, không ai đoán được Lý Phi sẽ cho họ một bất ngờ lớn như vậy, tiếng la hét cứ nối tiếp nhau, cho dù không phải fans couple của hai người, mà phần lớn đều là fans only của cả hai, thì cũng không một ai có thể từ chối được sự cuồng nhiệt khi họ kết hợp cùng nhau, một sự phối hợp hoàn hảo giữa một bên là hoang dã và một bên là quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...