Chỉ yêu mình em

51 4 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, cả Văn Toàn và Ngọc Hải đều ở nhà. Thường thì mọi ngày,Toàn sẽ thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng mà không biết sao hôm nay, cậu ngủ say như chết. Anh có gọi đến khàn cổ cậu cũng không chịu dậy. Khổ nỗi, anh lại không biết nấu ăn. Phải làm gì bây giờ

Suy nghĩ một hồi, Ngọc Hải ra quyết định táo bạo. Thôi thì thử xuống bếp nấu đồ ăn xem sao. Chỉ là mấy món đơn giản thôi mà.
Anh chạy một mạch xuống bếp, mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng ra để trên bàn bếp. Sắn sàng bắt tay vào công việc. Tưởng trừng mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng nhưng không.... Trong bếp vọng ra những tiếng leng keng, loảng xoảng làm Văn Toàn đang ngủ trên tầng phải giật mình tỉnh giấc. Đoán được điều chẳng lành, cậu hốt hoảng chạy xuống bếp thì thấy nguyên một bải chiến trường
Nào là rau rơi hết xuống sàn. Bánh mì thì đã cháy đen trở thành món bánh mì bóng đêm từ khi nào. Lướt mắt lên nhìn chảo trứng ốp của anh, cậu dường như muốn ngã ngửa. Trong chảo không chỉ có trứng mà còn có cả võ trứng trong đấy nữa.... Đúng là một mớ hổn độn
Cậu hét như muốn banh cái nhà
"Quế Ngọc Hải, anh đang làm gì cái bếp của em vậy hả. Không có gì làm nên đi phá đúng không"
Anh giật mình quay đầu lại, ấp úng trả lời :"anh.... Anh chỉ chỉ là thấy em đang ngủ nên muốn xuống nấu đồ ăn sáng cho 2 đứa thôi..... Nhưng nhưng không ngờ nó ra thế này"
Cậu bật cười nói anh :"rồi anh có biết nấu ăn không mà giám xuống đây để phá hả"
Anh với gương mặt nũng nịu :"Văn Toàn à, chỉ là anh sợ vợ của anh đói nên mới xuống nấu. Vợ đừng giận anh nhá"
"Ai... Ai thèm làm vợ anh chứ. Đi lên trên nhà cho em dọn dẹp lại bếp rồi nấu đồ ăn sáng. Chỉ giỏi phá thôi mà"
Anh cười hì hì, chạy lại hôn lên môi cậu cái chụt rồi chạy lên nhà
Cậu chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu của anh. Nhưng vài giây sau lại lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt. Chắc từ sau cậu không giám ngủ nướng thêm một phút giây nào nữa mất

Cậu săn tay áo bắt tay vào dọn dẹp và nấu nướng. Chỉ tầm 30 phút sau, đã có một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra rồi. Cậu nấu ăn rất ngon, và cậu cũng tự tin về điều đó

Anh nhảy chân sáo xuống nhà, vui sướng khi nhìn thấy đống đồ ăn trước mắt
_Oa, đúng là vợ anh. Tài giỏi lại còn biết nấu ăn. Yêu đến thế là cùng
Cậu lườm anh đáp
_Có thôi gọi người ta là vợ đi không hả. Cưới xin gì chưa mà vợ. Vả lại ai thèm lấy anh
_Thôi Toàn lấy anh đi, không là người khác lấy mất đó
_Lấy lấy cái gì, chưa trộm được sổ hộ khẩu. Chưa lấy... Toàn đùa đùa đáp lại
Anh phì cười trước sự đáng yêu của người yêu mình

Anh cảm thấy thế giới này chỉ cần cậu là đủ. Trước kia người anh để ý đầu tiên không phải là cậu. Nhưng đến thời điểm bây giờ.... Người anh yêu và muốn cưới làm vợ chỉ có thể là cậu chứ không phải ai khác cả. Không ai thay thế được cậu cả

Ăn xong anh rửa bát còn cậu chạy ra sofa xem tivi chờ anh xong việc. Yêu nhau lâu vậy rồi nhưng tình cảm của cả hai không hề thay đổi thậm chí còn mặn nồng hơn nữa... Ngày chủ nhật của họ trôi qua êm đềm.... Chỉ cần bên nhau, nơi đó sẽ là nơi hạnh phúc nhất

Bửa tối

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai cùng lên phòng. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh để xem phim. Anh cũng giải quyết một số công việc

Bỗng điện thoại anh đổ chuông

Anh cầm lên ra ngoài nghe điện thoại để tránh phiền cậu xem phim

Hải :"Alo! Cho hỏi ai vậy ạ
Đầu dây bên kia đáp
_Là em!
_Là cô! Cô gọi cho tôi có việc gì
_Anh.... Có thể gặp em được không
_Tôi và cô liên quan gì nhau mà phải gặp
_Em xin anh! Cho em gặp anh một lần
Ngọc Hải thở dài, đáp
_Thôi được, gửi địa chỉ
Sau đó tắt máy không để cô ta nói thêm gì
Anh chạy vào phòng, chạy lại phía cậu nhẹ nhàng nói
_Bảo bối, đến giờ ngủ rồi. Mình đi ngủ  nha
Văn Toàn ngoan ngoãn cất điện thoại ôm chầm lấy anh
_Anh yêu ngủ ngon, em yêu anh
_Ngủ ngon bảo bối, yêu em thật nhiều

Tại Sao Lại Có Tình Cảm Với Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ