5.

434 50 0
                                    


Tôi luồn tay vào tóc cậu. Cảm nhận những lọn tóc xoăn và độ mượt mà. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, một biểu hiện nhẹ nở trên khuôn mặt cậu. "Mình yêu bồ, Remus Lupin."

"Thật hả?"

Sirius nhìn tôi và kéo tôi vào cái ôm. "Tất nhiên rồi. Mình yêu những vết sẹo, mái tóc và đôi mắt của bồ. Ôi đôi mắt bồ mới đẹp làm sao."

Tôi nhìn lên cậu và mỉm cười. "Mình không tin được bồ thật sự thích mình."

"Ồ đâu có."

"Gì cơ?" Tôi cảm thấy sự hoảng loạn dâng lên trong mình. Thế sao cậu ấy lại nói thích tôi? Tôi biết đây không thể nào là thật được. Trong lòng tôi đã có một linh cảm. Tôi cần phải tin tưởng sự nghi hoặc này, nó sẽ giữ tôi không đau lòng.

"Bồ đang tưởng tượng hết đó. Đây là cách duy nhất bồ có thể đương đầu." Tôi lùi đi khỏi cậu và thoáng run rẩy. "Thấy mình chẳng muốn làm gì với bồ ngoài đời thật, thế nên mình phải là bạn trai bồ trong mộng thôi. Nhưng việc đó không sao. Mình có thể đóng vai này khi cậu ngủ." Cậu ấy ôm tôi lần nữa, mỉm cười và nhẹ ngân nga và tôi không biết được mình nên thấy được an ủi hay sợ hãi nữa.


Tôi nhảy khỏi giường. Cảm thấy hơi thở nặng nhọc và tôi đưa tay lên tim mình cố làm chậm nhịp thở lại. "Remus? Bồ ổn không vậy?" Sirius đang ngồi trên giường nhìn qua.

"Ờ, ừ, mình ổn." Có hơi đáng sợ khi thấy cậu ấy trong mơ rồi lại đột nhiên thấy nữa ngoài đời thực. Đôi khi thật khó để phân biệt cả hai. "Mấy giờ rồi?"

"Một giờ chiều." Sirius nhẹ cười.

Tôi giật thót. Sao mình lại dậy trễ thế này? Ồ... đêm qua. Tôi không ngủ được, nhưng không ai trách tôi được cả. Tôi bị cuốn vào quyển sách, và tôi không định đi ngủ khi chỉ còn hai chương. Thế thì không giống tôi xíu nào. Thêm nữa là khi tôi đi ngủ, tôi nghĩ ngợi về nhiều thứ. Như Sirius hay vết sẹo hay tương lai của tôi, thà đọc sách còn hơn.

"Bình tĩnh đi Remus, nay là thứ Bảy cơ mà." Tôi hít sâu và đứng dậy. Tôi che lại một phần thân sẹo nhỏ dễ thấy và chộp lấy chiếc áo len quá cỡ màu đỏ. "Nói nghe này, tối nay tụi mình có tiệc ở dưới phòng sinh hoạt chung ấy."

Tôi tròng áo len qua đầu, "Nghiêm túc đó hả?" Mặt Sirius xìu xuống. Tôi thấy tệ vì không bao giờ tham dự hay luôn nổi giận với mấy chuyện tiệc tùng. Có lẽ lần này sẽ khác. Có lẽ thế? "Ý mình là, thứ Bảy mà." Cậu ấy ngẩng lên, nụ cười gột rửa khuôn mặt ỉu xìu ban nãy.

"Vậy ngài Remus Lupin đáng gờm đây sẽ ăn diện chứ?"

"Chắc là vậy. Ngài phải xem thời gian biểu đã." Sirius cười khúc khích và đảo mắt với tôi.




Tiếng nhạc xập xình có thể nghe được từ tận phòng kí túc xá. Tôi ngắm nghía lại ngoại hình của mình lần nữa trong gương. Chẳng gì đặc biệt cả. Chỉ là chiếc áo len tử tế thôi.

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ