Hai đời làm "Hoa" - 5

68 7 2
                                    

Dù sao thì ói máo ói mãi rồi cũng quen.

Quả thực Lâm Mậu đối xử vô cùng tử tế với đứa em út này. Nói thẳng ra, cả Lâm phủ rộng lớn là thế nhưng chỉ có hai đứa là cùng thế hệ, lại chỉ chênh nhau có một tuổi. Cho dù có cãi nhau đỏ mặt tía tai không ai chịu ai, nhưng vẫn là anh em con chú con bác ruột thịt, phải nâng đỡ dìu dắt nhau cả đời, bởi vì quả thực không còn ai có thể có quan hệ máu mủ ruột rà gần gũi hơn họ được nữa.

Thế nhưng từ khi Lâm Anh được sang tên làm con thừa tự cho công chúa, Giản thị trông chừng Lâm Hoa cực kỳ gắt gao như gà mẹ ấp con, khiến cậu nhóc không mấy khi lộ mặt ra ngoài. Trẻ con tính mau quên, không gặp nhau vài tháng đã thành xa lạ chứ đừng nói bốn năm không gặp.Y thực sự tưởng cậu em họ bị ốm nặng tới mức liệt giường không ra khỏi cửa, uống thuốc thay cơm để cầm hơi giữ mệnh. Ai ngờ một ngày kia cậu em họ gầy gò trơ xương ấy lại vươn tay về phía y, thảm thiết cầu xin y cứu mạng mình.

Người lớn không cho y biết về sau sự thể ra sao, nhưng Lâm Mậu là một đứa trẻ có chỉ số thông minh rất cao. Tờ thực đơn do Lâm Hoa hì hục viết như gà bới đó, Lâm đại phu nhân thậm chí không hề cảm thấy gì khác thường, đưa thẳng xuống bếp, thậm chí yêu cầu nhà bếp nghiêm túc thực hiện đúng như thế.

Chỉ có một thứ không thay đổi, bữa cơm nào cũng có một bát canh củ cải đi kèm. Món ăn khác có thể bỏ thừa, nhưng bát canh củ cải đó Lâm Hoa chắc chắn sẽ ăn sạch sẽ cả nước lẫn cái.

Củ cải có thể trừ khử dược tính.

Trước kia có lần y bị thương hàn nhẹ, cha y xem qua đơn thuốc, thấy có nhân sâm và nhục quế, ông lập tức đổi ý mời một đại phu khác đến khám. Ông bảo, trẻ con cơ thể còn yếu ớt, không nên dùng đồ quá bổ quá nóng như vậy.

Trong lòng Lâm Mậu thấp thoáng đoán ra vài thứ.

Mặc dù vậy y không kể gì với ai cả, chỉ càng thêm đối xử tử tế với Lâm Hoa. Thật ra thì bản tính cả hai đứa đều khá kiêu ngạo, và Lâm Hoa còn nóng tính hay cáu. Nhưng mỗi lần hai đứa có mâu thuẫn, Lâm Mậu sẽ luôn đi trước nhường một bước, rồi sau đó Lâm Hoa sẽ cố kiềm chế cơn nóng nảy đang bừng bừng trong người, nên là cuối cùng hai đứa càng ngày càng hòa thuận, càng ngày càng hợp ý nhau.

Lâm Hoa thừa nhận, mỗi lần như thế, thật ra đều do cô nổi cơn cáu kỉnh đầy vô lý.

Đi học phải tập viết, không thành vấn đề. Kiếp trước cô đi học mười mấy năm rồi thì cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Tuy môn cổ văn không phải sở trường của cô, nhưng tiểu công tử Lâm Hoa có trí nhớ rất tốt, mà cô cũng có tính kiên trì nhẫn nại nên cũng không phải vấn đề gì.

Thứ thực sự khiến cô bực bội là cái cơ thể này quả thực yếu ớt mong manh khó đỡ. Cứ tới lúc giao mùa, nhiệt độ đêm ngày chệnh lệch nhau hơi nhiều một chút là cô lại lăn ra ốm một trận.

Đường hô hấp trên cũng có vấn đề, cực kỳ dễ bị dị ứng kích thích thành hen suyễn.

Sau đó kẻ hầu người hạ sẽ khuyên nhủ cô phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi, và sau đó nữa cô chắc chắn sẽ lại nổi cơn cáu giận bất chợt. Thậm chí chỉ cần có kẻ nào đó nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi cũng đủ sức nhen nhóm cơn lửa giận trong cô.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ