Sáng sớm, cậu tỉnh giấc thì đã chẳng thấy anh đâu. Cậu đoán chắc anh có việc gấp nên đi ra ngoài từ sớm. Vậy nên cậu cũng sửa soạn đồ đạc để đi làm
Phía Quế Ngọc Hải
Tại quán cafe
Có một cô gái tầm khoảng 20 tuổi đang ngồi đó chờ đợi. Cô ta là Mỹ Lệ, mối tình đầu của Quế Ngọc Hải và là bạn từng thân của Văn Toàn
Anh đem một vẻ mặt lạnh như băng đến gặp cô. Cô ta thấy anh thì nở nụ cười. Quả thật cô ta càng lớn càng xinh đẹp, rất có sức hút
Anh lạnh giọng hỏi :"Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì nói nhanh lên, tôi không có thời gian ở đây để nói chuyện với cô đâu"
_Anh Hải à! Chuyện ngày xưa là em sai. Lúc đó trẻ người non dạ em chưa biết suy nghĩ. 3 năm qua em chưa từng hết thương nhớ anh.. Anh có thể, cho em cơ hội bù đắp được không. Em biết anh cũng còn yêu em mà, phải không?
_Cô bị điên à! 3 năm qua đi mà cô giám nghĩ tôi còn yêu cô sao. Xin lỗi cô chứ, hiện giờ tôi có người yêu rồi, tôi chả có ý định sẽ yêu ai khác.... Cô đừng có mà ảo tưởng
_Người yêu sao! Ai lại có phúc để được anh yêu thương vậy
_Văn Toàn, là em ấy. Cô nghĩ cô có đủ tư cách để cầu xin tôi tha thứ sao
Mỹ Lệ khá sửng sốt trước danh tính của người yêu anh... Nhưng rồi cô cũng lấy đủ bình tĩnh để đáp lại
_Rồi anh sẽ phải về bên em thôi.Nói xong câu đó rồi cô ta rời đi. Anh thì ngồi ngơ ra trước câu nói đó. Liệu cô ta định làm gì đây
Bước ra khỏi quán cafe, Mỹ Lệ với khuôn mặt khó chịu bắt taxi ra về
Trên xe, cô ta hầm hực suy nghĩ
"Khốn khiếp thật, mày là cái thá gì mà lại yêu được anh ta hả Nguyễn Văn Toàn... Để xem 2 người hạnh phúc được bao lâu". Suy nghĩ đến đó cô ta nhếch miệng cười. Chả ai biết được cô ta đang tính toán thứ gì
Anh về đến nhà thì không thấy cậu đâu. Đoán chắc cậu đi làm chưa về nên anh bèn đi lên phòng. Nằm trên giường anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc gặp gỡ của mình với Mỹ Lệ ngày hôm nay. Nhớ đến câu nói "anh nhất định sẽ quay trở về bên em" thì Quế Ngọc Hải khựng lại. Không biết cô ta đang định làm gì.... Có khi nào cô ta giám đụng đến Văn Toàn của anh hay không.
Nghĩ đến đây anh phi như bay xuống dưới nhà, tức tốc lấy xe chạy đến công ty của Văn Toàn. Tầm 10 phút sau anh đã có mặt trước cổng công ty của cậu. Nhìn vào đồng hồ, phải 30 phút nữa cậu mới tan làm. Nhưng anh muốn đến sớm để đợi cậu
30 phút sauMột chàng trai với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bước ra khỏi công ty. Cậu mỉm cười khi thấy một người quen thuộc đang đứng đó. Là anh người yêu của cậu. Văn Toàn hơi bất ngờ vì sao tự nhiên hôm nay anh lại tới đón. Cậu chạy như bay đến chỗ anh, không suy nghĩ mà nhảy tót lên người anh nhẹ nhàng hỏi
_Sao tự nhiên hôm nay lại đón em
_Nhớ em nên tới đón em về thôi bảo bối
Cậu cười hì hì rồi cùng lên xe về với anhVề đến nhà, cậu kêu anh lên nhà cất đồ hộ cho cậu. Còn cậu thì ở dưới này dọn dẹp và nấu cơm
Một ngày của họ như vậy đấy. Niềm vui của cậu là được nấu ăn cho người mình yêu. Còn Quế Ngọc Hải, hạnh phúc nhất của anh là được nhìn thấy bóng dáng người mình yêu đứng trong bếp và nấu cho mình bửa cơm gia đình. Được thế là anh đã vui lắm rồi
Ăn tối xong, 2 người lên trên phòng. Vì phải nấu ăn người có dầu mỡ nên cậu đi tắm. Anh ngoài này nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà khó chịu... Chả hiểu tại sao...............