Chương 19

265 43 3
                                    

"Mikey chắc sẽ buồn lắm"

Draken vừa thủ thỉ vừa liên tiếp gập bụng, cậu tỏ ra bình tĩnh thờ ơ là thế nhưng trong lòng lại là người lo cho Baji và Manjiro hơn bất kì ai khác. Cậu không hiểu nổi Baji, thằng ngốc đó đang tính làm cái gì mà có thể đưa ra quyết định sai lầm đến thế, phần còn lại là Mikey. Thái độ khi giữ Baji lại của hắn khi ấy là có ý gì? Baji và Manjiro liên tục nói những lời mà Draken cậu chẳng thể nào hiểu nổi cả về mặt chữ lẫn mặt nghĩa

Lầm bầm suy nghĩ được một lúc, Draken đau đầu nằm xuống nền đất, tay với lấy chiếc khăn tắm trên giường lau qua mồ hôi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, 12h đêm ư? Giờ này ngoài Manjiro ra, thường chẳng có ai liên lạc với cậu, nhìn dòng tên sáng trên màn hình, Draken bất ngờ bắt máy


"Oi, Emma, có chuyện gì không? Em gọi cho anh vào giờ này, chắc hẳn rất quan trọng nhỉ?"

"Draken-kun, Mikey có ở chỗ anh chứ?"

"Mikey? Không có, nó không đến nhà anh"

"Lạ thật, từ lúc đi cùng anh đến giờ Mikey-kun chưa từng về nhà"

Nhận thấy giọng điệu lo lắng của Emma qua đầu dây điện thoại, Draken ra sức trấn tĩnh cô nàng, Emma rất thương anh trai của mình, điều đó ai cũng biết, tình anh em nhà Sano không đùa được đâu. Chậc, cái tên ngố xít này lại khiến người khác lo lắng, không giữ hắn ta bên người quả thật không yên mà.

"Được rồi, đừng lo lắng quá. Em với ông đi ngủ đi, còn Mikey, anh hứa chắc chắn sáng mai sẽ đưa nó trở về an toàn"

Nói rồi Draken tắt máy, cậu thở dài bắt đầu lao vào công cuộc liên lạc với trân quý của đời mình. Nhưng những nỗ lực của cậu cũng chỉ là vô vọng, tính tổng từ lúc kết thúc cuộc trò chuyện với Emma cho đến bây giờ cũng được 58 cuộc gọi nhỡ, nhưng hắn lại chẳng mảy may nhận bất kỳ một cuộc gọi nào, đến thư hồi âm cũng chẳng thấy có.

"Mitsuya, Mikey có đến chỗ mày không? Không có à, thôi được rồi ở nhà mà lo cho Mana với Luna không cần thiết phải tìm Mikey đâu, rồi rồi mai tao nhất định sẽ đưa nó trở về an toàn"

"Pachin, mày có thấy Mikey từ lúc họp Bang không? Đúng là đi cùng nhưng tách nhau ở công viên rồi, ừ nó chưa về nhà. Không cần đâu, ngày mai tao sẽ đưa nó về yên tâm ngủ đi"

"Chifuyu, Mikey không đến chỗ mày đúng không? Ờ, chưa có về. Được rồi, không cần làm loạn lên thế đâu, ngày mai mày phải lên trường nhỉ? Đi ngủ đi, trẻ con đừng có thức khuya, mai tao sẽ đưa nó về cho mày mắng"

"Baji... Hai thằng chết tiệt này lại không chịu nghe máy cùng một lúc? Tính trêu ngươi ai đây?"

"Takemichi, vết thương của mày ổn rồi chứ? Ổn là tốt rồi, cái đấm của Baji ấy à, đừng để tâm, nó hay đấm người lung tung lắm. À mà nhân tiện, mày có gặp Mikey không? Nó chưa có về, ờ tao đang lo chết đi được đây này, rồi sao? Mày cười cái gì? Không cần đi tìm đâu, tao hỏi cho chắc ấy mà, làm gì có ai hiểu Mikey bằng tao?"

Draken điên đầu phi điện thoại sang một góc, cậu chống cằm suy nghĩ lại một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó liền khoác lấy đại một chiếc áo, lấy xe phóng đi thẳng. Đến nơi, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm ra. Dưới ánh sáng hắt lại yếu ớt, bóng lưng cô độc của Mikey ngồi trên bến cảng, lặng thinh, chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em, Mikey"

"Kenchin?"

 Manjiro - cả thân thể kích động bất ngờ bởi cái ôm chầm của dáng người to lớn từ phía sau. Trong đêm tối hiu quạnh, tiếng thở trầm ấm của Draken vang lên bên tai, an toàn vô cùng. Đồng tử mở to hết mức vì giật mình của Mikey dần dần khép lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười hạnh phúc không rõ ràng

"Kenchin, cảm ơn đã tìm thấy tao"

"Nói gì vậy chứ? Em cũng biết, dù em có chạy đến bên kia đại dương, tôi cũng có thể tìm thấy em cơ mà? Về nhà nào Mikey, tôi đến đón em rồi đây"

Nói rồi, Draken quỳ xuống cho hắn leo lên lưng, Manjiro theo thói quen lại nằm dài trên lưng của cậu, thoải mái, ấm áp, hắn thích cảm giác này. Vầng trăng như đi theo dõi lấy bóng dáng nhỏ bé của hai con người kia, người ta thường nói càng cô đơn, càng tĩnh lặng, con người ắt sẽ trưởng thành... nhưng, những người thương hắn thì không mong muốn như vậy. Dù cho Manjiro có mãi là một thằng nhóc ngốc nghếch, vô tư cũng chẳng sao cả, bọn họ vẫn luôn ở phía sau lưng bảo vệ cho hắn, sẽ chẳng ai để hắn lại một mình, họ cần hắn, bởi vì Manjiro chính là vùng đất duy nhất mà cuộc đời họ muốn soi sáng, riêng mình hắn mà thôi.
....

Ngồi trên lớp, Takemichi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt đen thẫm vì mất ngủ. Phải rồi, đêm qua lúc 1h có một kẻ cứ gọi ầm lên cho cậu chỉ vì Mikey-kun chưa về. Chifuyu, tên nhóc đó dành ra cả đêm chỉ để rủ cậu bí mật đi tìm Manjiro lôi về, dù cậu ra sức can ngăn đến mấy cũng chẳng có hiệu quả, rốt cuộc cũng được giải thoát vì cú điện thoại lúc 3h của Draken thông báo Manjiro đã trở về an toàn, cậu được buông tha, giấc ngủ được giải phong ấn, mệt mỏi, Takemichi chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Tâm trạng mệt mỏi xen lẫn cơn đau từ hôm qua chưa nguôi, bộ tứ trường Mizo bước vào mang thêm cho cậu nhiều rắc rối. Tiếng của Makoto với Yamagishi không ngừng vang lên, cậu hồi tưởng về quá khứ trước đó, bây giờ Yamagishi sẽ phân tích cho Takemichi nghe về Bá Lưu Bá La, đã nắm quá rõ, cậu chẳng ham hố  gì nghe, chỉ gật gù gật đầu, mắt thì nhắm nghiền, cơn buồn ngủ đến nhanh vô cùng.

"Nè nè, có biết Hanagaki Takemichi không hả?"
Author: Smjmp_208

[Đôi khi chẳng nhất thiết phải nói ra, mọi người hạnh phúc, bản thân mãn nguyện là đủ rồi] _Sano Manjiro

"Nè nè, có biết Hanagaki Takemichi không hả?"Author: Smjmp_208[Đôi khi chẳng nhất thiết phải nói ra, mọi người hạnh phúc, bản thân mãn nguyện là đủ rồi] _Sano Manjiro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ