Chương 4: Tự trọng

424 28 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tú Niên vừa đến Học viện đã bị Phương Tầm gọi lại.

"Cô giáo Kỷ, em có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì?"

Phương Tầm hạ giọng: "Có sinh viên nhìn thấy chị và Phó viện trưởng Chu... trông không vui vẻ lắm ở bên ngoài phòng vũ đạo."

Kỷ Tú Niên: "Để chị xem đứa nhóc nào mà rảnh vậy."

Hôm qua Chu Lang chỉ nói một câu khó hiểu xong đã đi mất.

Sau đó liền có sinh viên tung tin hai người cãi vã, nói lúc quay lại phòng học vẻ mặt của nàng không vui.

Phương Tầm luôn đi nhiều chuyện khắp nơi, từ chuyện minh tinh trong giới giải trí cho đến chuyện các Học viện hàng xóm láng giềng.

Quả nhiên, máu hóng hớt của Phương Tầm lại hừng hực: "Cô giáo Kỷ, rốt cuộc sao chị với Phó viện trưởng Chu lại cãi nhau thế ạ?"

Buổi hội họp hôm đó nhìn hai người đã có vẻ không hòa thuận.

Kỷ Tú Niên vỗ vỗ đầu cô: "Giỏi quá nhỉ, hóng chuyện lên cả trên đầu chị rồi. Chị đi đây, có việc hẹn với viện trưởng."

Phương Tầm xoa xoa tóc, vẻ mặt không cam lòng: "Dạ."

Không sao, không hỏi được chị ấy thì cô tự hóng là được.

Theo cô thấy, giữa hai người này chắc chắn có vấn đề.

-

Kỷ Tú Niên gõ cửa đi vào, Hách Thư Du đang tưới nước cho bồn hoa trên bàn, cười nói: "Cô Kỷ, tới rồi à."

"Viện trưởng, chuyện triển lãm tranh tốt nghiệp của sinh viên tôi có thể giúp một tay."

"Cô đồng ý là tốt rồi. Thầy Phương Hồi ấy... Anh ta là người tốt nhưng không được hoà đồng cho lắm."

"Nhìn anh ấy có vẻ khó gần nhưng thật ra lại rất dễ nói chuyện. Nếu không còn chuyện gì, vậy tôi về trước nhé?"

Hách Thư Du gọi nàng lại: "Đúng rồi, cô Kỷ, cô và Chu Lang quen nhau từ trước à?"

Kỷ Tú Niên ngừng một lát: "...Cũng coi là vậy ạ."

"Thân không?"

"Không thân."

"Thân chứ."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, Chu Lang đẩy cánh cửa khép hờ ra: "Đàn anh, em với Giáo sư Kỷ đã quen nhau từ lâu rồi, không phải anh hỏi em thấy giáo viên nào của Học viện thích hợp để kết nối hai bên nhất sao? Em thấy cô ấy là phù hợp nhất rồi."

Hách Thư Du cười: "Bảo sao hôm đó em nói không ngại chung văn phòng với cô Kỷ... Nếu quen nhau thì dễ làm việc rồi. Cô Kỷ, cô có tiện không?"

Kỷ Tú Niên: "Xin lỗi, không tiện ạ."

Giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu kiên định.

Thái độ Hách Thư Du hoà nhã: "Được rồi, không sao. Cũng tại đứa em này của tôi cứ thích gì thì làm nấy, hôm đó em ấy thấy..."

"Đàn anh," Chu Lang cười, ngắt lời anh ta, "Mười phút sau mở họp, anh đi trước đi chứ?"

Hách Thư Du thấy cô liếc mắt liền biết cô đang có tính toán riêng: "Được rồi, tôi đi trước đây, hai người tán gẫu đi. Lát nữa nhớ phải đến đấy."

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ