Sau khi ăn xong thì cả lũ cũng tự dọn dẹp ra về chứ không thể ngồi đây để ăn cơm chó thêm nữa .
Mikey cũng mặc kệ bọn họ mà ôm lấy Takemichi chơi điện thoại . Khi bọn họ ra về thì ông Sano và Ema cũng đến .
Trên tay Ema còn có một hộp giữ nhiệt trong đó đựng cháo do cô thức dậy nấu đem đến đây cho hai người " Bọn họ đến sớm ghê , em đến thăm anh đây Mikey "
" Sức khỏe thế nào , có cảm thấy đau chỗ nào nữa không " Ông Sano lo lắng hỏi .
Mikey thấy hai người họ đến cũng buông điện thoại ra ngồi dậy " Đã không sao thưa ông , khiến ông lo lắng nhiều "
" Ta đã nói với cháu trước đó đúng không Mikey , con đường cháu đang đi cực kì nguy hiểm , cháu có thể mất mạng đấy . Ông đã mất đi Shinichirou , không thể mất thêm cháu nữa Mikey " Ông Sano trầm mặc nói lên nỗi lòng của mình .
Mikey vẫn giữ im lặng , hắn biết ông nội cũng vì lo lắng cho hắn , nhưng khi Mikey quyết định dấn thân vào con đường này thì hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại . Ước mơ của hắn và tất cả thành viên phải đều thực hiện được , hắn phải đưa Touman đứng đầu giới bất lương Nhật Bản .
" Ông cháu biết ông lo lắng cho cháu , nhưng cháu sẽ không quay đầu lại , cả Touman không chỉ có mình cháu , còn có rất nhiều người . Bọn họ đều dựa vào cháu , nếu cháu rời đi Touman phải làm sao , đó là ước mơ của tất cả bọn cháu , cháu sẽ không dừng lại . Xin lỗi cháu không thể nghe theo ông lần này . " Mikey bình tĩnh trả lời ông Sano
Ông Sano biết đứa cháu của mình cứng đầu từ nhỏ , nó luôn làm theo ý mình ai nói cũng không nghe . Cái tính cố chấp này thật giống với cha hắn , ông Sano thở dài sau đó lại ghế sofa ngồi xuống .
" Ông cũng biết anh ấy không chịu nghe lời ai mà , ông khuyên cũng vô ích thôi " Ema vừa nói vừa múc cháo ra một chén nhỏ " Nè anh ăn đi , bác sĩ bảo anh có thể ăn một ít cháo lỏng "
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Takemichi cũng mơ mơ màng màng mà thức dậy trong vòng tay hắn " Sáng ... Sáng rồi sao , Ema sao em lại ở đây còn ông Sano nữa , mấy giờ rồi vậy "
" Còn sớm lắm , nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa , không sao đâu " Mikey cưng chiều xoa xoa mái tóc cậu , khuôn mặt ngập tràn ý cười khác với dáng vẻ khi nói chuyện với đám Draken lúc nãy .
Takemichi cũng không ngủ thêm nữa , cậu rời giường tiến nhanh vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho bản thân , còn không quên bê thêm một thau nước nhỏ ra rửa mặt cho hắn .
Mikey không có vẻ khó chịu mà thay vào đó là nét mặt hưởng thụ khi được người yêu mình chăm sóc cho " Lúc nãy tôi có nói bọn Draken đặt cho em bữa sáng đấy , ở trên bàn em mau ăn đi khi còn nóng "
" Ừm đã biết , anh mau nằm xuống đi kẻo đụng trúng vết thương . Sáng nay bác sĩ đã đến xem lại cho anh chưa , tối hôm qua cử động mạnh vậy mà " Takemichi lo lắng giở áo bệnh nhân của hắn để xem vết thương .
" Sáng nay bác sĩ đã đến thay băng mới em đừng lo , mau lại ăn sáng đi " Mikey
Nghe vậy Takemichi mới yên tâm đi lại bàn ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình , ông Sano ngồi trong phòng một lúc liền cảm thấy khó chịu phải đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành .
" Anh ăn cháo không Mikey để em đút anh ăn " Ema cầm bát cháo đi lại phía hắn .
" Không cần , em để đấy lát Takemichi sẽ đút cho anh ăn sau " Mikey
" Em với anh Takemichi có khác gì nhau đâu , để em đút cho anh " Ema
" Không được , anh chỉ muỗn Takemichi phục vụ anh , không cần em " Mikey nằm xuống bỏ mặc khuân mặc tức tối của Ema " Anh ... đã lớn chừng này mà còn như con nít , em không thèm giúp anh nữa , đúng là tức mà "
Ema không thèm để ý hắn nữa mà đi lại sofa ngồi xuống chơi điện thoại . Takemichi nhìn Mikey như thế này liền cảm thấy hắn cực kì đáng yêu chứ không có khó chịu vì hành động trẻ con của hắn .
" Được rồi , được rồi đợi em ăn xong sẽ đút cho anh , bạn nhỏ Mikey "
Ai thích thể loại hình sự thì ủng hộ bộ này của tui nha
Thể loại Đội trưởng Sano× Bác sĩ pháp y Hanagaki
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh anh cũng chỉ yêu mỗi em ( Mitake )
Fanfiction" Này tên ngốc Takemichi hãy cố gắng sống , đừng vì anh mà đau lòng , hãy cố gắng sống tiếp vì anh " " Manjirou anh đừng đi nhanh quá đợi em được không . Em lập tức sẽ đi theo anh , vậy nên đợi em được không ? " " Takemichi tên ngốc , anh mãi lu...