58.

439 65 13
                                    


park jimin về nhà trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. đầu óc cậu có chút mê man vì vừa uống rượu, tuy nhiên lại không ngờ đến chút cồn rượu đó chẳng thề xóa nhòa hình ảnh y/n trong tâm trí jimin.

căn nhà lại trống vắng, trước đây nó đã từng có sự hiện diện của y/n, nhất là mỗi lúc cậu đi làm về, đều sẽ có một người ở trên giường, với bộ dạng giấu giấu giếm giếm dương đôi mắt bất cần lên nhìn cậu, miệng mấp máy "về rồi đó hả?". jimin không quen với điều đó đâu, kiểu như nó không quá quan trọng đối với cậu, thứ cậu cần lại chính là y/n cơ. nhưng mà giờ thì cả người lẫn của cũng chẳng còn nữa, y/n rời đi, mang theo cả niềm hi vọng về một tình yêu xa vời.

y/n vốn chỉ là một người bình thường thôi, nhưng jimin lại để tâm nhiều tới thế. cậu cũng không biết mình bắt đầu thích y/n từ lúc nào, chỉ biết rằng một ngày nọ, khi nhìn thấy y/n, trái tim cậu lại xao xuyến, bồi hồi không thôi.

chu du ở bên ngoài cả ngày trời, đến lúc ngồi phịch trên giường, cậu mới nhớ ra bản thân mình còn chưa ăn uống gì hết. đống rượu đó thật sự làm bụng jimin muốn đi luôn khỏi cơ thể cậu. nâng đôi chân nặng nề mệt mỏi, lại một lần nữa jimin đi ra ngoài, đi đến cửa hàng tiện lợi phía dưới chân chung cư.

7 eleven là một cửa hàng tiện lợi mà khách hàng có thể ăn tại chỗ nếu muốn, một ly mì vào lúc này có lẽ sẽ là lựa chọn kịp thời trước khi cả cái bụng cậu run lên đau đớn.

jimin biết rằng lúc này cậu đang ăn uống trong vô thức, ly mì vốn rất ngon nhưng lúc này lại nhạt nhẽo như chính chuyện tình của hai người. đôi lúc jimin đã thật sự phải kiểm tra lại xem rốt cuộc mình đang ăn mì, hay chỉ là nhai những cái dây chun ngâm trong ly nước nóng.

số điện thoại của y/n vẫn ở trong máy jimin, nhưng lúc này cậu không muốn nghe giọng, hay nhìn mặt cô thêm lần nào nữa cả. nhưng có lẽ y/n nói đúng, cậu và ahn na mới thật sự là một cặp, sự đồng đều từ gia cảnh, cho tới địa vị trong xã hội lẫn tờ hồ sơ chói lóa là minh chứng cho sự 'đẹp đôi' của hai người. có lẽ mẹ park nên gọi cho ahn na, và có lẽ họ nên làm đám cưới sớm thôi.

jimin nhớ rằng cậu đã gọi cho mẹ, nói rằng mình đã suy nghĩ kĩ, cậu nhớ là nước mắt mình đã rơi, và sau đó mẹ cậu đã rất vui mừng và nói rằng ngày mai bà sẽ tới tìm gia đình ahn na bàn chuyện đám cưới.

jimin rời 7 eleven sớm hơn mong đợi, lúc 11 giờ đêm. ít nhất thì cậu đã không ngồi đó một mình và quẹt thẻ cho một chai bia khác. cậu lững thững đi bộ về chung cư, và bị chặn lại bởi hai người đàn ông lạ mặt.

- park jimin đúng không ?

jimin nhìn hai tên trước mặt, không quen, không biết, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng bộ dạng bê tha của hắn và cậu trông thật sự giống nhau đấy. nhưng đây không phải là lúc mời chào mua bảo hiểm hay bất động sản với một người buồn vì tình đâu, rắc rối lắm đấy.

- tôi đã có nhà rồi, và tiền bảo hiểm của tôi cũng đủ để nuôi cả gia đình nếu tôi chết. và tôi nghĩ cuộc sống của mình đã hoàn toàn đầy đủ với mọi thứ, xin cảm ơn.

jimin tiếp tục bước, nhưng một tên trong số đó đã chặn cậu lại bằng cách giữ lấy vai cậu.

- đi theo tôi, tốt nhất là đừng có phản kháng gì hết.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ