Chương 2.2

78 6 0
                                    

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

-----------------------

Không ai quan tâm đến nỗi buồn hay sợ hãi của tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng tìm cách vượt qua.

Gia đình tôi vội vã ùa đến khi nhận được tin đứa con gái họ bán đi đã trở thành góa phụ. Những gã đàn ông vô dụng từ các nhánh họ khác lảng vảng quanh nhà. Tất cả đều cố gắng sắp đặt cho tôi cuộc hôn nhân tiếp theo sao cho phù hợp với tham vọng của họ.

Để giải quyết vấn đề này, tôi đã đưa những tình nhân vô danh đến nhà.

Không ai biết sự thật. "Những tình nhân" của tôi, mà cứ mỗi tháng tôi đổi một lần, thực chất là lính đánh thuê hợp đồng được tôi trả lương đều đặn.

Đó là cách tôi tồn tại.

Tôi trở thành một bà chủ độc ác để duy trì quyền kiểm soát những kẻ hầu lén lút coi thường tôi. Tôi thường xuyên thay đổi người giúp việc bởi lẽ chẳng biết khi nào gián điệp được cài cắm trong đó cả. Nếu bất kỳ đứa trẻ nào bị ốm, tôi sẽ tự mình chăm sóc chúng vì không tin tưởng một ai.

Giới thượng lưu coi tôi là một quý tộc trẻ tuổi mưu mô và kiêu ngạo. Bằng cách này, không ai nghĩ tôi dễ bị lừa gạt.

Tôi đã trở thành Góa phụ Nhện ghê gớm, Thợ săn Đàn ông và Mụ phù thủy Lâu đài Neuschwanstein, ả đàn bà đánh cắp trái tim chồng mình từ khi còn trẻ, tiếp quản một gia tộc quyền lực, và đối xử với đàn ông như đống đồ chơi tùy lúc mà thay thế.

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, rất tàn nhẫn... nhưng tôi còn lại gì đây?

Johan, em đã giữ lời hứa. Nhưng vì điều gì cơ chứ?

Mọi chuyện bắt đầu sai lầm từ đâu?

***

Bộp!

"Á!"

Vừa đi ngang qua chuồng ngựa, tôi đã khuỵu xuống vì cơn đau nhói ở gáy. Theo bản năng, tôi đưa tay lên chạm vào đó và cảm thấy có thứ gì âm ấm, ẩm ướt.

"Elias! Em điên à?!"

Tôi ngẩng đầu, qua màn nước mắt mà tôi gần như nhìn không rõ, nhưng có thể thấy Jeremy đang vội vã chạy đến từ xa. Mặt cậu tái mét và căng thẳng.

Elias đứng bất động, vẻ luống cuống. Mặc dù là kẻ gây ra chuyện, nhưng nó trông kiểu chết điếng người vậy. Hệt như một đứa trẻ năm tuổi.

"Em ném đá kiểu gì thế, đồ ngốc?! Em định giết người à!"

"E-Em không biết nó sẽ trúng mạnh như vậy... Ch-chẳng qua là ả ngu ngốc đó phản ứng chậm chạp thôi!"

Âm thanh chúng cãi vã dần trở nên mơ hồ. Máu chảy dọc theo cổ, tôi ngất lịm đi.

***

Elias đã giở trò chơi khăm quá đáng với tôi không biết bao nhiêu lần, song chưa từng khiến tôi bị thương nặng đến vậy.

May mắn thay, máu nhanh chóng ngừng chảy, nhưng từ đó trở đi tôi luôn có một vết sẹo ở gáy. Chính vì vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể để kiểu tóc sang trọng vốn thịnh hành trong giới nữ quý tộc nữa.

"Xin lỗi mẹ con đi."

Thật là thú vị khi chứng kiến mấy cậu nhóc hung hăng và dường như chẳng biết sợ lại biến thành những chú cún con co rúm trước khuôn mặt nghiêm khắc của cha chúng thế này.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi nhận lời xin lỗi của hai đứa trẻ theo cách đó.

"Elias! Xin lỗi ngay! Còn Jeremy! Con chỉ biết giương mắt nhìn chuyện xảy ra thôi hả?!"

"Con xin lỗi, thưa Cha." Jeremy cúi đầu nên tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy.

Đầu của Elias cũng đang cúi gằm. Vai nó run rẩy. Bất chợt, nó ngẩng phắt lên và nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt rực lửa của nó như muốn cắt đôi tôi ra vậy.

"Ả ta không phải mẹ của chúng con!" Nó hét lên. "Con thà chết còn hơn gọi ả là mẹ! Cho dù cha có nói gì đi nữa, Ch–"

Johan tát Elias mạnh đến nỗi tiếng đánh chát vang dội khiến tôi giật mình. Tôi đưa tay lên che miệng.

Elias trông ngạc nhiên không kém gì tôi. Nó ngước nhìn cha mình, choáng váng, mắt mở to, gợn sóng ngầm đang cuộn trào. Nó như bị đóng băng vì sốc.

Chồng tôi đáp trả ánh nhìn ấy bằng sự lạnh lùng buốt giá. "Bây giờ con có hai chuyện cần xin lỗi."

Elias chớp mắt. Nó quay lại nhìn tôi. Đôi mắt xanh lục sẫm ươn ướt tràn ngập giận dữ. Như muốn thiêu đốt làn da tôi.

****

Ở tuổi mười bốn, Jeremy không đánh tôi nhưng lại đấm mạnh tay vào tường, tiếng "bịch" nặng nề vang lên. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi chứng kiến sự hung dữ như vậy từ cậu ấy.

"Cha mới qua đời được một tháng. Một tháng đấy!" Cậu ấy hét lên. "Và tình nhân? Cô có bị điên không?!"

"Dĩ nhiên là không!" Tôi hét trả. "Nếu ta điên thì ta đã chẳng làm thế này!"

"Cô đang nghĩ gì? Cô định làm gì thế?! Cô mà còn tỉnh táo thì sẽ không bao giờ lãng phí thời gian với tên lang bạt đáng khinh đó! Cô nghĩ tôi sẽ ngồi im và trơ mắt nhìn cô làm vậy sao?!"

"Thế cậu còn lựa chọn nào khác không?! Nếu cậu lo lắng về tài sản thừa kế, thì đừng lo. Ta không có ý định tái hôn, và ta cũng định trả lại tất cả cho cậu, theo đúng di chúc của cha cậu!"

"Cô biết tôi không có ý đó mà! Chết tiệt!" Jeremy gầm gừ.

"Rõ ràng cô đang mưu tính gì đó, vậy thì hãy nói cho tôi biết! Cô không sợ mọi người bàn tán gì sao?!"

"Nói cho cậu? Cậu à?" Tôi cười khẩy. "Nghe có giống chuyện ta sẽ làm không?"

"Cô..."

"Đừng có giả vờ tự dưng quan tâm đến ta! Cậu nghĩ ta muốn mắc kẹt ở đây để trông chừng cậu à?! Cậu tưởng ta vui vẻ khi phải chăm sóc cậu như một đứa trẻ sao?!" Tôi hét lên. "Để ta yên! Ta chẳng cần nghe bất cứ điều gì cậu nói trước khi cậu cưới vợ đâu, vì thế cứ làm theo ý mình đi! Cứ vung thanh kiếm quý của cậu, đi săn, hay nói xấu ta sau lưng với anh chị em của cậu cũng được! Cút đi!"

Jeremy cơ hồ muốn đánh tôi. Cậu nghiến răng. Đôi mắt xanh lục sẫm rực sáng tia lửa giận dường như dần lắng dịu. Rồi trở nên lạnh lùng tựa băng giá.

"Người nói đúng." Cậu ấy dùng những từ ngữ lịch sự nhưng với giọng điệu đầy mỉa mai. "Như người mong muốn, lệnh bà."

Jeremy bỏ đi và đóng sầm cửa mạnh đến nỗi tôi sợ trần nhà sẽ nứt mất.

Ngay khi ở một mình, tôi gục xuống sàn và khóc.

Cậu ấy còn quá trẻ. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ đang vội vàng lớn lên, không thể hiểu được sự khủng khiếp của cuộc sống này.

[DROP] Cổ Tích Của Người Mẹ Kế (Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ