Quần quật với công việc mãi mới có lúc ngơi ra, hôm nay là một ngày tôi off ở nhà sạc lại năng lượng. Sau khi chuẩn bị nhanh bữa trưa, tôi ôm dĩa ức gà hấp rau củ, trườn ra sofa rồi với tay bật TV.
- Có gì hay không nhỉ?
Tôi cứ đảo qua đảo lại giữa các kênh mà chẳng chọn được chuơng trình nào thú vị.
- Chắc Facebook vui hơn.
Tôi vừa ăn vừa lướt nhanh newsfeed cập nhật tình hình bạn bè đồng nghiệp, đọc comment tin nhắn xem người ta "u mê" mình. Thú thật là rất nhiều lúc tôi cười ngoác cả mang tai vì vui khi có ai đó khen mình đẹp quá, mê quá, tất cả tránh ra đây là chồng tui, chồng em nè, cưới em đi chị ơi. Sau bao nhiêu khó khăn khổ sở bị vùi dập lên xuống, tôi đang tận hưởng chút thành quả ngọt ngào những ngày tuổi 22.
...
Tôi thừ người ra nghĩ lại những năm tháng trước đó, đợt mới đăng quang năm 18 tuổi, rồi từ đó điều tiếng thị phi cứ bay vào mình như đám thiêu thân. Từ một đứa trẻ chưa trưởng thành, non nớt, lạc quan và tràn đầy hy vọng, tôi bất ngờ bị quăng vào những cái hố tiêu cực do người khác tạo ra, rồi bị miệt thị, bị ganh ghét, bị chửi bới. Có một đợt mẹ tôi phải giữ hộ điện thoại vì không muốn tôi đọc những comment của cư dân mạng để rồi buồn bã tự trách mình. Tuổi trẻ ai mà chẳng có những sai lầm, có lẽ vì mang trên mình chiếc vuơng miệng cao quý, nên tôi phải gồng mình trở nên hoàn hảo, và những sai lầm tôi gây ra sẽ khó được tha thứ hơn rất nhiều sao với người khác chăng?
Hẳn là vậy.
Rồi không biết từ lúc nào, tôi dần thu mình lại, lúc nào cũng cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo (mà nhiều người hay kêu là gồng đó). Đi show đi diễn tôi cũng không hay đùa giỡn hay tự nhiên chuyện trò với ai, sợ người ta ác ý lại dèm pha mình không có ý tứ. Dần dần, tôi lại bị gán cho mác lạnh lùng, chảnh chọe, khó ở. Đúng là cuộc sống, chẳng biết làm thế nào để vừa lòng thiên hạ.
.....
- Haizzz
Nghĩ về những chuyện đấy, tự dưng tôi thở dài 1000m. Tự dưng lại thèm được nũng nịu với ai đó, được ngươi ta ôm vào lòng vỗ về. Tự dưng lại thèm được thủ thỉ tâm sự, được kể với ai đó nghe về cuộc sống của mình, về những gì mình đã trải qua, rồi được tự nhiên yếu đuối, trẻ con và được cưng chiều. Các bạn ạ, tôi mới có 22 tuổi thôi, gồng hoài cũng mệt lắm chứ bộ :(
Tôi bĩu môi (chả biết cho ai xem =))))) ), không biết người đó hiện thời đang ở đâu nhỉ? Người ta đang làm gì? Có vui không? Có đẹp không? (ahem) Có đang tự hỏi là tôi đang ở đâu không? Chắc mai phải rủ chị DLA đi coi bói mới được..
Nghĩ là làm, tôi lai mở Facebook, vừa định nhắn tin cho chị DLA thì trên newsfeed đã thấy dòng comment của anh nhà thiết kế thân quen
"Chúc em sinh nhật vui vẻ nhe Triệu!"- và người được tag không ai khác là Phạm Đình Minh Triệu
- Ơ, hôm nay sinh nhật chị Triệu à?
Quay cuồng với công việc mấy nay, tôi dần quên cái cảm giác bồi hồi xao xuyến hôm ở sàn diễn thời trang ấy. Có thể cảm xúc khi đấy chưa quá mạnh, hoặc có thể tôi quá bận rộn nên chưa cho phép mình xao xuyến một người, đặc biệt là khi người ta chưa thể hiện điều gì với mình. Tôi vốn không phải là người dễ thích hay dễ yêu một ai đó, dù tất nhiên mình làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì mình luôn có sự rung động với cái đẹp. Những chuyện đã qua dạy cho tôi một sự kiên nhẫn và dạy cảm xúc trong tôi lạnh đi một chút, cái gì cũng cần có thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Duyên - Gấu Béo Ký Sự
FanfictionDisclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vui Fanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!