chính là muốn ở bên

458 74 55
                                    

kim taehyung phì cười. đôi mắt anh cong cong, dưới ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu càng khiến nó trở nên sáng ngời như sao. bị phát giác ý đồ, taehyung cũng chẳng ngại ngùng gì ngược lại rất thoải mái trả lời hắn: "có sao không khi tôi nói lần đầu nhìn thấy em, liền bất giác muốn cùng em ở chung một chỗ?"

jungkook cau mày, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xuất chúng của người kia cảm thấy đây là lời trêu ghẹo cũ rích. bây giờ là hai giờ sáng, khách trong quán chỉ có lác đác vài ba người cùng nhau ngồi tán gẫu uống rượu. jungkook nhìn quanh, xác định trong vài phút tới nhóm người bên kia sẽ không gọi thêm thứ gì mới đặt mông ngồi xuống ghế. hắn nhìn anh, đôi mắt quả hạnh khép hờ lạnh nhạt hỏi: "anh có biết tôi là dạng người gì không?"

"nó quan trọng sao?" taehyung chống cằm, nụ cười treo trên môi vẫn chưa bao giờ tắt. giống như đối với anh, jeon jungkook là hạng người gì, tốt hay xấu cũng đều không liên quan.

"rất quan trọng." jungkook gằn từng chữ, ngón tay đặt trên đùi vì dùng sức mà đầu móng trắng bệch.

"tôi là tội phạm, chỉ vừa mới ra tù. nếu anh không ngại một ngày nào đó tôi bỗng nhiên hóa điên lấy dao giết anh rồi ôm tiền chạy trốn, thì đề nghị ở chung một chỗ cũng không thành vấn đề." jungkook nói rất nhẹ, giọng hắn biếng nhác nói với anh. sau khi xác nhận biểu tình của người đối diện vẫn chưa có dấu hiệu xao động nào, mới cất tiếng hỏi thêm: "sao? ý nghĩ kia của anh còn giữ nữa không?"

kim taehyung nhìn hắn rất lâu, mãi hồi sau mới nhẹ giọng lên tiếng: "jungkook em nghe tôi nói này, mong muốn của tôi cũng chỉ đơn thuần là ở cạnh em một tháng. nếu thật sự em có cầm dao giết tôi, tôi sẽ không kêu ca gì đâu. ngược lại, tôi rất sẵn lòng ở trên cao phù hộ cho em chạy thoát."

"anh khó hiểu thật đấy, rốt cuộc anh trông chờ gì vào một tên tội phạm vừa mới ra tù chứ?" jungkook vuốt mũi, hòng che giấu ánh mắt hoảng loạn của chính mình. hắn lén lút nhìn anh, thấy người này đang cúi đầu xem giờ trên điện thoại.

"vì em tốt bụng." taehyung ngẩng đầu, dịu dàng cười với hắn.

trong lòng jungkook có chút gì đó khó tả, hắn nhanh chóng đứng dậy ôm lấy quyển sổ nhỏ dùng để ghi lại các món ăn khách chọn rồi mất dạng sau nhà bếp.

kim taehyung là doanh nhân, sự nghiệp khá ổn định. trong tương lai còn rất nhiều kế hoạch muốn phát triển thêm, còn có bảng danh sách điều ước của bản thân cũng lập xong cả rồi. cốt lõi là thời gian, chỉ cần vài năm tới đã có thể thực hiện được. chẳng qua hai tháng trước trong người không khỏe, đi khám bệnh liền khám ra bản thân mắc phải bệnh máu trắng đã di căn đến giai đoạn cuối rồi. bác sĩ nói với anh đừng quá bi quan, nếu tiếp nhận xạ trị có thể kéo dài mạng sống thêm vài năm.

vào ngày từ bệnh viện trở về nhà, anh cứ ôm mãi sự cay đắng đó trong lòng. tâm trí trống rỗng, không biết ngày tháng sau này bản thân nên làm gì để xoay sở bệnh tình của chính mình. bước đường về nhà quá dài, bên trong căn hộ lạnh lẽo không có hơi người càng khiến anh chán nản. chính vì thế, kim taehyung thà rằng dành thời gian để dạo quanh khu dân cư mình sống còn hơn là chui rúc trong chăn não nề nghĩ ngợi.

điểm đầu tiên anh đến là siêu thị gần nhà, nơi này vào khoảng tầm chiều đã trở nên đông đúc. sức khỏe anh không tốt, thường hay ho khan và chảy máu mũi. hằng ngày sau khi phát bệnh, kim taehyung sẽ luôn mang theo bên mình khăn tay nhỏ để tiện cho việc lau chùi mấy vết máu đột nhiên trào khỏi mũi. ngặt nỗi ngày đó anh thế nào lại quên mất, loay hoay cả buổi cũng không tìm được gì trong túi áo. nhưng may thay cậu trai phía sau lại níu lấy tay anh, chìa ra một chiếc khăn tay trắng tinh. chỉ bấy nhiêu thôi, kim taehyung liền nhủ thầm trong lòng người này vừa thanh tú vừa tốt bụng.

rồi qua vài tuần, anh vô tình bắt gặp jungkook làm việc tại quán rượu ở đầu đường. taehyung là khách quen, hàn huyên với ông chủ vài câu liền biết người này tên jeon jungkook. taehyung cố ý ghi nhớ, sau này có cơ hội sẽ tìm gặp hắn lần nữa.

bao đồng thật đấy, nhưng điều đó cũng không còn nghĩa lý gì cả. dẫu sao anh cũng sắp chết rồi, theo đuổi người ta được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. nói ra thì hơi đào hoa thật, nhưng cái cảm giác jeon jungkook mang lại cho anh thật sự rất ấm. dẫu bề ngoài hắn gai góc như con nhím, bất cẩn động vào sẽ khiến người ta chảy máu. nhưng kim taehyung đối với hắn, chính là muốn ở bên.

thức ăn vừa nãy gọi rất nhanh đã đem ra rồi, taehyung giữ người lại ngồi với mình. anh rót nước lọc vào cốc để sẵn trên bàn, đẩy một ly về phía jungkook sau đó cũng tự rót cho bản thân một ly. giọng anh trầm, từng lời nói ra mang âm điệu rất chậm rãi: "kiến nghị của tôi, em có muốn xem xét không?"

"nếu lợi nhuận tốt, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ đến." jungkook cúi đầu uống nước, âm điệu trong giọng nói rất khác so với ban nãy. sự đề phòng đã vơi đi một ít.

"em cần tiền sao?" taehyung mím môi, nghiêng mặt hỏi hắn.

"phải, tôi rất cần tiền."

taehyung gật gù, xem như bản thân nghe hiểu. rất nhanh sau đó liền đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía jungkook, thấp giọng: "trong đây có hơn mười triệu, em chỉ cần ở cạnh tôi một tháng. tức khắc mọi thứ đều là của em."

jungkook ngây người, mười triệu đối với hắn là con số quá lớn. làm tình nhân trong ba mươi ngày lại nhận về một khoản tiền như thế, nằm mơ hắn cũng không dám. vậy mà người này đột nhiên tìm đến hắn, đưa ra đề nghị kèm theo lợi nhuận béo bở như thế jungkook đang nghĩ phải chăng anh thật sự là thằng ngốc không. một thằng ngốc giàu có.

"anh nghiêm túc à?" jungkook đẩy tấm thẻ về lại phía taehyung, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.

"có thể em nghĩ tôi chẳng qua là một thằng ngốc ích kỷ dùng tiền để ràng buộc một mối quan hệ thậm chí chỉ mới gặp mặt hai lần. nhưng mà, thật sự tôi có tình cảm với em. em có thể không tin cũng không sao. dù gì mọi thứ tôi đang làm chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh em thôi, em có thể lựa chọn ở lại hoặc rời đi. tôi đều tôn trọng." taehyung nhìn về bàn tay đỏ ửng của jungkook, khóe môi cong cong.

jungkook thở dài, hắn vò rối mái tóc mình nhẹ giọng trả lời anh: "được được, người là của anh. anh muốn làm gì cũng được hết, miệng ngọt như vậy. thật là quá giống gu tôi rồi đi?"

note: nếu các bạn mong rằng nó sẽ là he thì nên quay xe đi nhé ಥ‿

thế giới màu xám và đóa hoa nhài. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ