ĐOẢN

2.4K 169 27
                                    

Cánh cổng lớn kia cuối cùng vẫn đóng lại sau lưng y.

Y ôm một con mèo đứng trước cổng chính, thất thần nhìn thế giới ồn ã mà hỗn loạn trước mặt, chẳng biết sẽ đi về đâu.

Chú mèo trong lòng ngực y dụi dụi nom rất an tâm.

Đi đâu cũng không sao, miễn nó có thể theo Lâm Tụ là được.

Con mèo trong lòng Lâm Tụ là mèo y đã nuôi ba năm.

Dù cho giờ đây không một xu dính túi cũng chẳng nỡ thả nó đi.

Cả người y tình nguyện thiếu ăn cũng phải nhất định để nó được sống.

Thế nhưng Tam Áp Đường - nơi y gả vào mười năm.

Cánh cửa sau lưng y nói đóng là đóng.

Người y chăm sóc mười năm dùng ánh mắt lạnh lùng ném cho y một tờ hưu thư, để y một thân một mình bị đuổi ra khỏi nhà.

Bản thân y đã không được coi trọng, đơn độc đi khỏi nhà là lẽ đương nhiên.

Tờ hưu thư kia có lẽ đã sớm tan biến trong củi lửa.

Lâm Tụ xoa xoa cái đầu nhỏ của con mèo trong ngực, y không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, chỉ đành đi theo trái tim mà thôi.

Thật ra cũng chả có gì, y không oán người nọ lạnh nhạt bạc tình.

Mà Lâm Tụ chỉ tự trách chính mình:

Trước kia sao lại dễ dàng rung động, cho đi tình, trao luôn mạng.

Bản thân chỉ toàn cho đi, chẳng đổi về được bất cứ gì.

Ha, đúng rồi.

Đổi về được một tờ hưu thư đã thành tro bụi.

Lâm Tụ hãy còn nhớ rõ phần mở đầu của bức hưu thư kia, vài đôi con chữ đầu y đã nhận ra, đây chắc chắn là chữ viết tay của hắn.

Rõ ràng là từ ngữ hết sức quen thuộc, khi ấy y vừa cầm lên xem mà phút chốc đã hoảng hốt, tay run đến nỗi gần như không giữ chắc được mảnh giấy.

Y gọi người hầu đã đi theo hầu hạ mình mấy năm qua, cổ họng tưởng chừng đã nuốt không ít sắt gỉ lạnh băng, giọng y gần như khàn đặc, "Thuận nhi... Ta không nhìn rõ hai chữ mở đầu này... Em đọc giúp ta với..."

"Là 'Hưu thư' thưa Lâm thiếu gia." Tiểu Thuận đọc lên.

"Vậy còn hàng chữ cuối cùng thì sao, ngươi cũng đọc luôn đi." Lâm Tụ gần như mất hết khí lực, trong miệng dâng trào lên vị tanh ngọt.

"Thuận nhi tại phòng Lâm Tụ trông vừa có phúc lại có thần, khiến ta rất đỗi hài lòng, nay cho phép y ở lại bên cạnh ta..." Giọng Tiểu Thuận càng lúc càng nhỏ đi.

"Chuyện từ bao giờ?" Lâm Tụ không còn đứng nổi nữa, y chầm chậm mà ngồi xuống.

Tiểu Thuận lập tức quỳ xuống trước mặt y, giọng hòa giữa áy náy và tiếng khóc nghẹn ngào, "Đã... Đã được một khoảng thời gian."

Lâm Tụ vận hết một chút sức lực cuối cùng mà hỏi, "Là do hắn hay là do ngươi."

Tiểu Thuận dập đầu mấy cái về phía y, nói trong tiếng khóc, "Thiếu gia, là con, là do con. Con vốn định đi xin đại thiếu đến gặp thiếu gia, là con không chịu nổi cám dỗ, mà câu dẫn đại thiếu..."

(ĐM - Đoản edit) HƯU THƯ - TUẪN DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ