09.
Xuống lầu, Từ Tư chỉ chỉ vào chiếc xe đạp đang dựng bên cạnh nói: “Tôi bảo chú Lý đưa tới, hôm nay chúng ta đi xe đạp đi”
“Chúng ta?”
“Vậy câu muốn chạy bộ sao? Đây là bảo bối của tôi đấy, bình thường tôi không nỡ đi đâu, cậu là người đầu tiên được tôi đèo đấy, hãy lấy làm vinh hạnh đi”, đôi chân dài chống đất, cương quyết bày ra khí thế là mình nhất định phải đạp xe.
Cố Trì Quân không biết mình có thật sự là người đầu tiên được đèo hay không, dù sao cũng chắc chắn là mình sẽ bị đào hố rồi, cậu là dao thớt tôi là thịt cá, cậu còn chống nạng, chỉ có thể mặc cho Từ Tư chém giết.
Dù không tình nguyện, nhưng sức hấp dẫn của bánh bao quá lớn. Cố Trì Quân nhanh chóng đến bên cạnh xe đạp, ngồi nghiêng một bên, suy nghĩ một lát, cảm thấy hai thằng con trai mà ngồi thế này có chút kỳ cục. Suy nghĩ một chút vẫn là dạng chân ngồi hai bên, mặc dù leo lên có chút khó khăn, nhưng tư thế này bình thường hơn rất nhiều. Sau khi ngồi yên ổn, cậu liền đưa nạng cho Từ Tư.
Từ Tư gấp gọn lại, treo ở một bên tay lái: “Cẩn thận chân, giữ chặt tôi, chúng ta xuất phát thôi”
Sự thật chứng minh quyết định của Từ Tư là rất sáng suốt, chủ nhật đường lớn tắc nghiêm trọng, hai người đi xe đạp len qua đường nhỏ đi rất trơn tru. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng trên khuôn mặt, gió lành lạnh thoảng qua tai, lá cây ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống đất, bánh xe nghiền lên lá cây phát ra âm thanh xào xạc. Hít thở bầu không khí trong lành và ngân nga một giai điệu vui tươi, trái tim Cố Trì Quân tựa như mọc thêm đôi cánh, không ngừng vui vẻ bay lượn vòng quanh.
Mà giai điệu vui tươi kia ngẫu nhiên lọt vào tai người cầm lái, khiến cho nhịp độ đạp xe hòa vào nhịp điệu của âm nhạc.
“Nếu tay bị lạnh thì đưa tay vào túi tôi này”, Từ Tư nâng cao âm lượng theo gió truyền vào tai Cố Trì Quân.
Cố Trì Quân xoa xoa ngón tay hơi cứng, do dự một chút vẫn là nhét tay vào trong túi áo khoác của Từ Tư, khoảng cách giữa hai người xích lại gần hơn một chút, xuyên qua lớp quần áo có thể cảm nhận được những đường cơ bắp săn chắc và đầy sung mãn theo động tác lắc lư.
Túi áo mang theo nhiệt độ ấm áp truyền tới bàn tay của cậu, Cố Trì Quân ngâm nga xong bài hát liền nói với Từ Tư: “Cậu có lạnh không?”
Sau lưng có một lò sưởi nhỏ vẫn đang ôm lấy hắn, sao có thể lạnh được. “Đương nhiên lạnh rồi, cậu không nghe tôi nói chuyện mà răng đều run cả lên à? Mau nói gì đó đi”
“Vậy để tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé”
“Kể chuyện gì?”
“Câu chuyện tình yêu của bánh xe đạp, nhưng mà lại là một bi kịch”
“Hả?”
Cố Trì Quân hắng giọng một cái: “Có một ngày nọ, bánh sau của chiếc xe đạp đem lòng đi yêu bánh trước, lại vĩnh viễn không thể ở bên người ta, thế là nó đã hôn từng tấc đất mà bánh trước lăn qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Фанфик- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...