"Ly Mạch!" - Tiếng gọi từ xa cất lên. Cô quay sang, thì ra là Chức Lang.
"...Sao sếp lại đến đây giờ này vậy?"
"À, lúc nãy ghé sở định tìm Lục Phi nhưng mọi người nói cậu ấy ra ngoài rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy tới tìm cô nên ghé xem thử...quán mới giờ này đã đóng cửa rồi sao?"
"Là tôi bảo mọi người về sớm thôi...Phải rồi! Lục Phi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi bảo tôi đến tìm anh ta...anh có đi xe đến mà đúng không? Có thể cho tôi quá giang không?"
"Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn tìm cậu ta mà. Đi đến đâu vậy?"
"Rừng phía Nam." - Ly Mạch đáp rồi cô ra leo lên chiếc xe hơi màu nâu nhạt của Chức Lang. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh chạy trên con đường tối đi một đoạn khá xa.
"Không biết giờ này cậu ta còn ra nơi hẻo lánh đó làm gì? Chẳng lẽ đang điều tra sao?" - Chức Lang cất tiếng.
"Có lẽ là vậy...Dạo này hai người không hay đi chung với nhau nữa à? Sao anh ấy lại đi điều tra 1 mình vậy?" - Ly Mạch vừa hỏi, cô đảo mắt nhìn quanh chiếc xe.
"Tôi cũng không biết nữa. Dạo này anh ta không gọi tôi đi cùng nên cũng hơi chán. Cô biết đó, cảnh sát tuần tra thì hầu hết thời gian chỉ đi tới lui các con đường trong thành phố thôi." - Chức Lang vừa cười quay sang Ly Mạch nói. - "Thật ra tôi cũng có ý định nghỉ hưu trước năm 30 tuổi rồi quay về tìm công việc kinh doanh gì đó làm hay mở quán cà phê giống cô chẳng hạn, cô có lời khuyên gì cho tôi không?"
"Tôi thấy anh thích hợp làm cảnh sát hơn...Khi anh lái xe cũng ngồi rất thẳng không tựa vào ghế, chứng tỏ rất trung trực và có trách nhiệm. Đồ vật bài trí trong xe cũng không quá bắt mắt nhưng rất gọn gàng chứng tỏ là người rất giản dị và cầu toàn...Anh có tố chất làm cảnh sát đấy!"
"Cảm ơn cô vì lời khen. Vậy còn cô? Nếu được lựa chọn, cô có muốn làm cảnh sát không?"
"Tôi cũng không biết nữa...Nói dễ nghe thì cảnh sát là người duy trì trị và bảo vệ chính nghĩa...nhưng trên thực tế là phục vụ nhằm nâng cao và đánh bóng cho tổ chức chính quyền. Tôi rất ghét kẻ phạm pháp nhưng đồng thời...cũng không thích cảnh sát."
"Cô đúng là người có lập trường rất đặc biệt...hình như là tới rồi thì phải..." - Chức Lang nói, họ nhìn về phía trước, ánh đèn xe ô tô chiếu rọi lên bóng dáng của những hàng cây cao lớn bên trong khu rừng đầy u ám. Hai người mở cửa xuống xe. - "Đúng là chỗ này rồi..."
"Lục Phi ở đây thật sao?...Anh gọi cho anh ta thử xem..." - Ly Mạch đang nói thì cô bỗng cảm giác được một bóng người đi từ phía sau cô, lặp tức né sang, một khúc cây vừa lúc đánh xuống...Trượt ngang qua mặt Ly Mạch...Cô chóp lấy thời cơ, tung một cú đá và người khiến hắn phải lùi ra vài bước... - "Quả nhiên đúng là anh...Chức Lang!..."
"...Lợi hại thật! Sao cô lại biết tôi định tấn công cô vậy?" - Chức Lang đứng dậy. Tay cầm khúc cây mỉm cười nhìn Ly Mạch hỏi.
"Vì tôi đã có sự nghi ngờ...Lúc Chi Lăng nói chuyện của Lục Phi với tôi, cô ấy nói anh ta đã gọi điện cho tôi nhiều lần mà vẫn không bắt máy, tôi nhớ là mình chưa từng trao đổi số điện thoại với Lục Phi lần nào, anh ấy không thể gọi cho tôi được. Nên có thể người gọi điện cho Chi Lăng không phải Lục Phi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RandomNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...