In The Silence

302 23 0
                                    

Đôi lúc, khi sự im lặng bao trùm lấy căn phòng ngủ trống trải của cậu, Megumi lại mơ tưởng về những gì Gojo sẽ nói nếu như anh đang ở đây. Megumi cảm thấy thật khó chịu khi phải nghe thấy cái giọng nói đùa cợt đó và hình dung ra cái khuôn mặt ngu ngốc của anh, như thể họ vẫn đang nằm trên giường, như thể chẳng có gì thay đổi cả.

Hình ảnh ấy mãi mãi ăn sâu vào tâm trí của cậu: Gojo nằm nghiêng người, với một mái tóc trắng và nổi bật hơn tất thảy là đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp. Anh ấy có lẽ sẽ nhếch mép, sẽ chuẩn bị trêu chọc Megumi vì đã nhìn chằm chằm vào anh khi họ vẫn đang trên giường cùng nhau. Gojo luôn nhướn người về phía trước, mũi của họ thân mật chạm vào nhau. Mỗi lần anh làm điều đó, nó gần như khiến Megumi cảm thấy nao núng: đầu cậu giật lùi lại với đôi mắt mở to và Gojo lại tuyên bố dõng dạc rằng anh ấy làm điều này chỉ vì Megumi trông rất đáng yêu, hệt như một chú cún con vậy đó.

Khi mà Gojo Satoru cảm thấy thực sự vui vẻ, anh ấy sẽ không ngần ngại đưa tay và chạm vào lọn tóc rối bù của Megumi, cuộn tròn nó vào những ngón tay mảnh khanh của mình.

"Megumi-chan~Em vẫn đang nhìn chằm chằm thầy đấy à ~"

Như mọi hôm, Megumi sẽ đẩy cái khuôn mặt đáng ghét của anh, sẽ cảm thấy khó chịu vì cái giọng cười thô lỗ của Gojo khi người đàn ông lớn tuổi này cố gắng nắm lấy hông của Megumi và kéo cậu lại gần hơn chút nữa.

"Được rồi đấy"

"Chỉ một nụ hôn nữa thôi mà,Me~gu~mi"

"Thầy phiền phức quá đó"

Mỗi khi yên lặng như thế này, cậu dường như thấy mình nhớ cái sự hỗn loạn đó đi đôi với Gojo Satoru.

Megumi vươn tay về phía trước và đặt tay lên chỗ trống trên giường. Cậu chắc chắn có nhiều không gian hơn bây giờ, khi mà Gojo đã biến mất.

Điều này không quá bất ngờ. Gojo đến và đi như một cơn gió, anh ấy đến cạnh Megumi và bao bọc cậu bởi những luồng ánh sáng chói chang của anh, rồi sau đó anh ấy sẽ lại biến mất, để lại Megumi chờ đợi ở trung tâm cơn bão. Megumi đã quá quen với việc không có Gojo bên cạnh, cậu đã quen với sự bình tĩnh giữa những khúc mắc.

Tuy nhiên, lần này lại khác. Có gì đó khiến cậu cảm giác vĩnh viễn, giống như anh ấy sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong tầm mắt của cơn bão

Megumi biết điều đó không phải sự thật. Cậu tin chắc rằng đó nhất định không phải sự thật.

Cậu có thể tưởng tượng rằng Gojo sẽ càm ràm cậu vì cách cậu đã xử lý mọi việc ở Shibuya. Thực sự sẽ không công bằng nếu Gojo nổi giận với cậu; hoặc có thể Megumi là người nổi điên.

Ở lại thế giới chú thuật mà không có anh ấy thật quá khó. Mặc dù Gojo thường xuyên vắng mặt, nhưng anh ấy vẫn luôn quay lại. Đó là một sự thật không đổi, bất kể mối quan hệ giữa bọn họ có phát triển như thế nào.

Có một vài điều quan trọng mà Megumi ước có thể hỏi anh. Về trò chơi và Tsumiki ...

"Tsumiki-chan tỉnh rồi! Sao em vẫn chưa đi gặp em ấy, Megumi? Thầy chắc là chị gái tội nghiệp của em đang nhớ em đến phát điên đấy!"

[Trans] GoFushi - In The SilenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ