"Này này, có biết Hanagaki Takemichi không hả?"
"Giọng nói này... Kazutora-kun?"
Takemichi vốn đang bị cơn buồn ngủ áp chế liền bừng tỉnh, phải rồi, bây giờ Kazutora sẽ lôi cậu đến trụ sở của Bá Lưu Bá La để chứng kiến cảnh Chifuyu bị Baji đập cho ra bã, một kế hoạch khiến chúng hoàn toàn cuốn vào và tin chắc rằng đội trưởng nhất phiên đội là một kẻ phản bội.
Yamagishi giọng điệu lắp bắp run rẩy hướng mắt về phía Takemichi, hết sức cẩn thận ngăn Makoto lại, quả nhiên Yamagishi biết rõ Hanemiya Kazutora là kẻ đáng sợ như thế nào
"Ta...Takemichi o...ở đây!"
"Takemichi?" _Kazutora theo hướng của Yamagishi, nghiêng đầu về phía cậu lên tiếng hỏi
"Sao?"
"Người này là no.3 của Bá Lưu Bá La, Hanemiya Kazutora!!!"_ Yamagishi không kiềm được mà thốt lên, trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi khác thường
"Wah!! Vui quá đi. Mày là Takemichi hả? Có một người ở Touman này, bí mật đi tới Bá Lưu Bá La nào"
Mọi chuyện vẫn chầm chậm xuôi theo dòng chảy, là người đã từng chứng kiến tất cả, Takemichi cũng chẳng còn tâm trạng mà giả vẻ trầm trồ bất ngờ để làm gì, cậu chỉ lặng lẽ để Kazutora làm theo những gì mình muốn, một câu hỏi, một sự phản kháng cũng không buồn lộ ra
"Mày tính dẫn tao đi đâu, Hanemiya?"
"Không cần lo lắng đâu, đi gặp mọi người chút ấy mà"
Takemichi khẽ gật đầu rồi đi theo sau. Câu hỏi cũng chỉ mang tính cho có, tránh khiến Kazutora nghi ngờ, liệu có kẻ nào ngốc đến nỗi bị một kẻ lạ mặt ép đi mà hoàn toàn bình thản không? Mọi người ở đây mà Kazutora nhắc đến là Baji, là Chifuyu và cả Hanma - kẻ đã biến mất hoàn toàn sau cái chết của Kisaki.
"Này, Kazutora, mày là học sinh cấp 3 đúng không? Nếu người nổi tiếng như mày ở trường quả sẽ rắc rối lắm"
"Tao chỉ đi học hồi năm nhất 1 kì thôi... Tao, ở trại cải tạo"
"Đã bị bắt rồi sao?"
"Vì lỗi của "Hắn"
Nghe đến đây, Takemichi có chút biến sắc, vốn dĩ chẳng cần hỏi thêm câu nào cả, tất cả mọi chuyện cậu đều đã biết. Nhưng... chỉ là, trong lòng có chút kì vọng Kazutora sẽ không mù quáng ném tất cả tội lỗi, mặc cảm của cậu ta lên người Manjiro để rồi gây ra một kết cục đau thương không thể xóa nhòa như thế
"Mày có vẻ hận hắn lắm?"
"Chỉ cần nó còn sống, mọi nỗi đau tao phải mang, mỗi cơn ác mộng tao phải trải sẽ không bao giờ nguôi"
Đến lúc này Takemichi chẳng thể bình tĩnh được nữa, cậu không ngờ hận thù trong Kazutora lại lớn đến mức này, chỉ cần một chút thôi chắc chắn cậu ta hoàn toàn sa ngã mà nuốt chửng lấy Manjiro. Một nỗi hận không thể giết Mikey ngay lập tức mà khiến hắn phải nếm trải từ từ, đau đớn đến buốt xương tủy mới hoàn toàn thỏa mãn
"Mày chưa từng muốn mở lòng với hắn nhỉ?"
"Mở lòng? Cứ mỗi lần nghĩ đến tao chỉ muốn phát điên mà thôi, cảnh tượng nó đau khổ gục trong vũng máu tươi, bất lực không thể làm được gì khiến tao thoải mái lắm, mày chắc không mường tưởng được cảnh tượng tuyệt vời đó đâu nhỉ?"
Thật ra, Kazutora đáng trách nhưng chẳng thể phủ nhận cậu ta cũng thật đáng thương. Vốn dĩ, sứ mệnh của Hanemiya Kazutora chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Cậu ta dễ dàng đổ vỡ, chỉ cần một khoảng khắc nhỏ cũng có thể khiến bất kỳ kẻ nào nắm lấy mà lợi dụng. Kazutora không hề biết rằng, vẫn luôn có một Sano Manjiro, chỉ cần cậu chịu mở lòng đón nhận, hắn ta sẽ ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng, chẳng có lý do gì cả, đơn giản Kazutora cậu cũng là một phần trân quý của đời hắn.
"Này, đã tới rồi"
"Ể? Ở đây sao?"
"Ừm"
"Game center?"
"Nó đã bị phá hủy rồi"
"Thiên sứ không đầu" - tên hiệu của Bá Lưu Bá La
Bước vào sâu bên trong, Takemichi đưa mắt khó chịu. Không khí quả nhiên khác hoàn toàn với Touman, chỉ toàn mùi máu lạnh tanh. Để mà tìm kiếm một Bang vừa đủ tầm, đủ mạnh, vừa coi trọng bạn bè, vừa có giáo lý riêng của mình như Touman thật sự là không dễ dàng
"Gì vậy? Kazutora-kun, bọn mày đang làm gì?"
"Hả? Kiểm tra lòng trung thành ấy mà"
"Tao đang thử tín ngưỡng của Baji, nếu có thể thay đổi giáo lý từ Touman vào Bá Lưu Bá La cần sự quyết tâm để làm. Người Baji đang đánh là đội phó nhất phiên đội - người tin cậy số 1 của nó"
"Đội phó nhất phiên đội?"
"Touman là kẻ thù của Bá Lưu Bá La, nếu phản bội Mikey thì sẽ lấy được uy quyền"
Takemichi chẳng mấy bất ngờ, gương mặt cậu trở nên khó coi cũng chỉ vì nhìn thấy cộng sự của mình nằm bất tỉnh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đau đớn vô cùng. Ngay lúc này, cậu chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là đã biết hết, có lẽ Takemichi cũng sẽ chắc nịch cho rằng Baji là kẻ phản bội đáng khinh, một tên dù có lột da cũng không xứng đáng với những thứ Mikey đã cố gắng dành cho
"Sao hả? Vậy đủ để xác nhận chưa Hanma-kun, để tao vào Bá Lưu Bá La"
Hanma Shuji chễm chệ ngồi trên bậc ghế cao nhất hướng đôi mắt về phía cậu trưng ra nụ cười thỏa mãn. Thỏa mãn vì cái gì? Vì nắm được Baji? Hay vì đã nảy nở một suy nghĩ đánh bại được Manjiro trong đầu? Takemichi nhoẻn cười nhạt một cái, thật ngu ngốc. À sau đó... hình như là, đến rồi, "kiểm tra lòng trung thành" tiếp theo, Hanagaki Takemichi
"Mày là Hangaki? Bước lên phía trước một bước"
"Khốn kiếp... mày, tới đây để bị giết à?"
Ha, Baji Keisuke cho đến phút cuối vẫn cứ độc mồm như thế. Ý mà cậu ta thật sự muốn nói, đại loại như là "Này thằng ngốc, ai cho mày đến đây? Tự tìm đường chết đấy à? Còn không mau trốn đi, một mình tao sẽ lo liệu ổn thỏa"
"Baji-kun, mày... nghĩ đến Mikey của lúc này chưa?"
Author: Smjmp_208
[Thật thèm cảm giác tề tịu, không cần lớn mạnh quá mức, nhìn xuống ngũ đội trưởng cùng đội viên của Touman, đầy đủ, hạnh phúc, rất mãn nguyện nhưng quá đỗi xa vời] _Sano Manjiro
Cre: pizza_osii6.twitter
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfic- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...