Miss Right

741 61 0
                                    


Đã một thời gian dài kể từ khi Jimin tự nhốt mình trong phòng và không hề nói chuyện với bất cứ ai. Điều đó làm cho Yoongi thực sự vô cùng khó chịu. Gã chẳng giữ kiên nhẫn được nữa. Thay vì ngồi bên ngoài chờ đợi cậu giống cả tuần qua thì lần này lại khác. Gã đứng dậy đạp cửa đi vào, lôi người đang ngồi dưới đất dậy.

" Đứng dậy. Park Jimin, em ra ngoài đi. Nhốt mình trong một căn phòng tối chẳng làm em bớt đi đau đớn được đâu "

" Xin lỗi nhưng giờ em không muốn nói chuyện gì hết. Yoongi, em cần yên lặng. Anh làm ơn đi ra và đóng cửa lại được không "

Jimin lại ngồi xuống. Cậu không muốn nói nhiều thêm về bất cứ vấn đề gì nữa. Nếu như tự nhốt mình trong đây, sẽ chẳng ai biết được cậu đang khóc, cũng sẽ chẳng ai có thể thấy được cái dáng vẻ vô cùng thảm hại này.

Gã lại tiếp tục kéo cậu đứng dậy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã, hai tay nắm chặt cánh tay nhỏ bé, nắm đến đau. Lôi cậu đến trước những tấm ảnh màu đen trắng đặt trên bàn, Yoongi lớn tiếng

" Em nhìn đi. Park Jimin em nhìn đi. Không một ai có thể mãi mãi bảo vệ được em. Mẹ em, Jihyun, Jungkook đều đã cố gắng hết sức. Ngay cả anh cũng không thể bảo vệ em mãi mãi được "

Cho đến lúc nước mắt cậu ngừng rơi. Jimin đứng thẳng dậy, nhìn gã. Min Yoongi tiếp tục

" Chỉ có chính em mới có thể tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ có một mình em thôi "

Liên tiếp một thời gian sau đó, cậu cùng gã huấn luyện riêng. Jimin chắc chắn rằng cậu muốn vào quân đội. Cụ thể là vào đội của bố. Câu nói ấy làm gã phải lắc đầu.

Đội của cục trưởng bộ dễ vào lắm sao, với tình hình hiện tại của cậu thì mất cả trăm năm nữa không không vào được. Hơn nữa người trong cục hầu hết là cục trưởng mời tới chứ không phải là xin vào.

Min Yoongi do một tay ông Park luyện nên. Bây giờ gã lại đem ra luyện lại cho con trai của ông ấy. Mới ban đầu Jimin không chịu được những đòn đánh cơ bản, liên tục ngã vật ra đất. Mỗi lần cậu ngã xuống, cho dù là vết thương nặng hay nhẹ, gã cũng không hề quan tâm

" Đứng lên "

Jimin dùng hết sức, cố gắng đứng dậy, trận đấu lại tiếp tục. Nhưng khi huấn luyện kết thúc, Yoongi lại trở về làm Yoongi, gã lại nhẹ nhàng xử lia những vết thương trên cơ thể cậu, chăm sóc cậu như trước đây.

Tại một vùng hẻo lánh của Paris, Pháp. Jeon Jungkook ôm tay trái bị trúng đạn, khó khăn rời khỏi nơi chiến đấu. Chà, một ngày siêu đen đủi. Hắn đã không thể thành công trong nhiệm vụ lần này, ngược lại còn bị thương và bị tổ chức truy sát.

Hắn lê bước trên con đường về đêm của thành phố hoa lệ Paris, sương mù giăng kín lối đi. Làm sao đây, Jungkook lạc mất rồi. Một thân một mình ở thành phố xa lạ, trong túi quần chỉ có duy nhất 3 Euro cùng một điếu thuốc lá.

Jeon Jungkook trốn trong một con hẻm tối, lợi dùng đống rác phân loại chất cao như núi để trốn khỏi đám bảo vệ máu chó của tổ chức. Để bọn chúng tìm ra chỉ còn con đường chết.

/kookmin/ Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ