Chap 5:

599 63 3
                                    


   Một lúc sau khi đứng,Senju lại lần nữa liếc nhìn sang Manjiro.

"Ngủ rồi sao?.."

Cô nghĩ.Ừ chắc có lẽ vậy rồi,cô cảm nhận rõ được cái ôm anh ta trao cho mình ngày càng lỏng lẻo,Senju kéo tay anh lên vai mình từ từ di chuyển về phía giường,cố gắng không để anh ta thức dậy.Đúng là cơ hội ngàn năm,cô có thể trốn thoát ngay sau khi anh ta ngủ.Nhưng cô lại không chọn điều đó.

   Mikey không gầy cũng không quá mũm mĩm,cũng tầm loại vừa dù vậy với sức một người con gái thì nó lại là một hướng khác.Hơi vất vả.

  Đặt anh xuống giường,Senju ngồi dưới sàn nhìn chằm chằm vào Mikey.

"Thực sự anh đã trải qua những gì vậy.?"

Vẫn vậy,cô chả dám nói lên lời mà chỉ âm thầm trong suy nghĩ.Thực ra,nếu nhìn kĩ những vết thâm mắt dù là một điểm khiến vài người tự ti,nếu nhìn kĩ nó lại là một điểm nhấn hoàn hảo trên mặt Sano,như góp phần tạo lên tác phẩm vậy- tác phẩm ấy lại là khuôn mặt của anh.

   Senju âm thầm khen vẻ đẹp ấy nhưng 1 giây sau lại trốn tránh không ngừng,cô đấu tranh tư tưởng về việc khen một kẻ sát nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ.

  Cô từng cờ biết được danh tính bị nghi ngờ nhưng lại không bị cảnh sát bắt vì họ không tìm được bằng chứng hợp lý sau vài lần nghe tin tức được ở vài lần đi siêu thị mua kem.Không tin nổi giờ cô lại ngồi cạnh giường nhìn cậu ta ngủ nhỉ?.
  Dù gì đã 6h tối,Senju cũng phải về phòng,cô đứng dậy,liếc qua anh một lần nữa rồi bước chân.Bỗng nhiên,Mikey nhăn mặt,như đang mơ một cái gì đó.Khuôn miệng lẩm bẩm

  "Đừng đi mà!Làm ơn.."

  Anh ta hay gặp ác mộng như vậy thì chắc vết thâm mắt không phải tự nhiên mà có đâu ha.?

Senju bước lại,cô quỳ xuống bên giường,đôi tay nắm lấy tay anh

"Mikey..Toi phải về nhưng toi sẽ không bỏ anh đâu."

Vừa dứt lời,khuôn mặt Mikey dãn dần ra,miệng cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn nằm ngủ,Senju lấy chăn đắp cho anh rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

   7:06

Senju ngồi trên bàn học,vừa xoay bút đầu lại nghĩ về Mikey.Sao cô phải nghĩ về anh ta vậy?!Không lẽ cô lỡ cảm nắng anh ta sao?Không thể nào.Đó là Sano Manjiro một tên tội phạm có danh tiếng lớn của cái băng đua xe mà?Chỉ cần nhắc tới cái tên,thì ai ai cũng sợ hãi tay chân run rụng rời.

   Nghĩ lại những hành động anh ta đã làm.Chắc cũng chả giống với một tội phạm.Điều gì đã khiến anh ta sa vào con đường này nhỉ?.Cứ nghĩ mãi về anh ta và cái bản năng hắc ám của anh ta.Nó là một nỗi ám ảnh trong tâm trí của cô.Nhưng giờ nó khác quá?Hay là chưa bộc lộ ra.

    Suy nghĩ được một lúc lâu,Senju lăn ra bàn ngủ từ lúc nào không hay.Đáng lẽ cô phải ngồi học chứ sao lại nghĩ về người khác rồi lăn ra ngủ thế này chứ.

    6:45 a.m

  Senju bước ra khỏi phòng ,cô đang nghĩ lỡ hôm qua ngủ quên làm bài tập,chắc chắn sẽ bị cô giảng đạo cho mà xem..Haizzz

   Mà cô cũng chả có thời gian ăn sáng hay gì nữa nhỉ?Đã ngủ quên lại còn dậy muộn thì chớ,cái ngày quái quỷ gì đây!.Bỗng nhiên cô để ý tới van cửa phòng mình,một chiếc túi đen nhỏ được treo ở đó từ bao giờ mà cô không để ý,không nghĩ ngợi nhiều,cô lấy túi nhìn vào thì thấy Taiyaki- một loại bánh phổ biến màu vàng có dạng hình con cá,Senju liếc nhìn xung quanh,cô nhớ mình có đặt bánh hay gì đâu tự nhiên lại thấy túi bánh ở đây vậy?

   "Ồ chào buổi sáng Senju"

  Makoto- bà hàng xóm thân thiện của cô,chủ phòng trọ thứ 4 vẫy ra chào.

  "Buổi sáng vui vẻ ạ dì Makoto"

  "Ểh?Túi bánh cá đấy khoảng 5 phút trước cô thấy có người theo ở đó đó"

  "Vậy sao ạ?Cô biết là ai không vậy?"

   "Cậu ta có thân hình vừa,tóc trắng,áo đen và quần cũng đen nốt hay sao ấy,hình như là cậu thuê trọ bên cạnh."

  "Mikey đã gửi nó cho mình sao?"

  Cô tự đặt câu hỏi trong đầu,cầm lấy một cái rồi cắn vào trong miệng,chào tạm biệt dì Makoto rồi đi học,Hử?Vị gì mà ngon vậy?Senju nhìn miếng bánh cá cô vừa bánh,socola bạc hà ư?sao có thể nhỉ?!!Ngon quá đi mấyy,ngoài ra cô thấy được một tờ giấy trắng nhỏ trong túi

"Sáng ấm,Senju"

  Senju bất giác mỉm cười,nhìn lên bầu trời cao

  "Sáng ấm,Mikey"






[MiSen H+] Hàng Xóm Phòng Bên của SenjuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ