Khi Park Seo Ham trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều đầu tiên chú nhìn thấy là hình ảnh bé người thương cuộn tròn trong chăn ấm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Em bé của chú rất thích chờ đợi chú về nhà, dù cho hiện tại tuyết đã phủ kín đường phố Seoul, dù cho vành tai đỏ lên vì lạnh, em vẫn thích đợi chú, mà cũng vì em dễ thương như vậy nên chú mới yêu em.
"Hôm nay Seoul sẽ đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông, đây là thời điểm thích hợp để đi ngắm tuyết đầu mùa cùng người thương và gia đình, sau đây chúng tôi sẽ gợi ý một vài địa điểm đẹp để ngắm tuyết đầu mùa cho quý vị và các bạn..."
Tiếng biên tập viên thời tiết phát ra từ chiếc ti vi vẫn còn đang mở, hôm nay có tuyết đầu mùa. Chú cắm sạc điện thoại, và không ngoài dự đoán, trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ Em bé của chú - "Chú ơi, hôm nay tuyết rơi rồi, chú về nhà sớm với em nhé". Chú không về nhà sớm được với em rồi, nhưng chú vẫn chưa bỏ lỡ ngắm tuyết đầu mùa cùng em phải không?
Park Jae Chan lúc ngủ vô cùng dễ thương, mà em trong mắt chú có lúc nào là không dễ thương đâu, vóc dáng của em cũng không phải là thấp so với mọi người, nhưng khi ở bên cạnh chú em chỉ em bé của chú thôi, vì chú có bờ vai rộng cho em dựa, vì chú có vòng tay ấm áp ôm em mỗi khi tuyết phủ trắng đường. Chú cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em, đồng thời cũng đánh thức em dậy.
Em dụi mắt và ngồi dậy, dáng vẻ ngái ngủ của em dễ thương đến mức trụy tim, và coi kìa, em còn muốn chú nói em dễ thương bao nhiêu lần nữa đây? Em lại mặc áo của chú rồi, là một chiếc áo hoodie màu xám. Em của chú còn có một sở thích nữa, đó là mặc quần áo của chú, chú cao lớn như vậy, còn em thì như lọt thỏm vào vải mềm, đến bàn tay trắng xinh cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.
-Anh ơi, sao giờ anh mới về.
Chất giọng làm nũng và điệu bộ dẩu môi quen thuộc của em khiến chú muốn gục ngã, chú vẫn thường trêu em rằng yêu đương với em chú sẽ phải dùng đến thuốc trợ tim mất thôi, vì em là sinh vật dễ thương nhất trên hành tinh này. Biết làm sao được, vì chú quá thích em rồi, phải làm sao, phải làm sao đây? Còn làm sao nữa, phải tiếp tục yêu em nhiều hơn thôi.
-Anh về với Jae Channie rồi đây. Em lại mặc áo của anh sao?
Em đưa cánh tay áo lên gần cánh mũi, rồi nhắm mắt cười nói:
-Em thích mùi hương của chú lắm, chú đi một lúc thôi là em đã nhớ chú rồi.
Còn ai trên đời có thể hạnh phúc hơn chú được nữa đây chú Park Seo Ham ơi? Em bé mặc áo của chú rồi còn nói nhớ chú, alo alo chim sẻ gọi đại bàng, chú Park Seo Ham còn trụ được không, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời?
Chú nghe rất rõ, cũng rất dịu dàng mà trả lời:
-Chủ nhân của mùi hương em thích về rồi, em có muốn trải nghiệm phiên bản 3D không?
Em cười híp mí, hóm hỉnh đáp lời câu hỏi của chú:
-Vậy phải xem người này biểu hiện thế nào đã.
Chú là con người chủ động, bé người thương muốn xem biểu hiện của chú, thì làm sao chú có thể để bé đáng yêu thất vọng được. Và thế là em Park Jae Chan đã yên vị trong lòng chú Park Seo Ham sau khi được bế công chúa từ phòng khách vào đến phòng ngủ.
Em và chú nhìn nhau cười dịu dàng, người ta nói những người thật sự hiểu nhau chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt cũng có thể hiểu lòng đối phương, chú và em cũng vậy, trong mắt em chỉ có chú, trong mắt chú toàn là em, cho đến khi radio trong phòng ngủ rè rè kêu rồi vang lên giọng nói rõ ràng.
"Tuyết đầu mùa đã đến rồi, các bạn nghe đài có đang ở bên người mình yêu quý không ạ? Chúng tôi hi vọng các bạn đều đang có những phút giây vui vẻ bên nhau, và sau đây là một bài hát dành tặng các bạn thính giả, chúc các bạn một mùa đông ấm áp, người có tình yêu sẽ về với nhau, người đã về một nhà sẽ ở bên nhau mãi mãi!"
Chú kéo rèm cửa phòng ngủ lên, bên ngoài mái ấm của chú và em tuyết đầu mùa đang rơi, em dựa gần vào vòng tay ấm áp của chú, chú tựa cằm lên vai em, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn giữa mùa đông giá lạnh.
-Anh ơi, anh muốn ước gì không?
-Uớc sao? Anh ước Jae Channie cao hơn đó.
Em lườm chú một cái cháy mặt, chú cười vô cùng thiếu đánh, rồi thê nô thứ 2 thì không ai chủ nhật mà thơm má em một cái chóc.
-Đùa em thôi, anh ước Jae Channie sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này.
Em cười rồi, chú đúng là chuyên gia trêu chọc kiêm dỗ dành, ai bảo em yêu chú nhiều như vậy, ai bảo em đã chọn chú là bạn đời một lần và mãi mãi cơ chứ.
-Vậy điều ước của em là gì, hả em bé của chú?
-Không nói cho chú biết đâu, chú ạ.
Chú và em cùng phá lên cười, rồi đồng thời hướng ánh nhìn về phía làn mưa tuyết ngoài kia.
Chú ơi, điều ước của em chỉ có một, quần áo của chú đều lưu mùi hương của em rồi, chú chỉ có thể thuộc về một mình em thôi, chú Park Seo Ham ạ.
Ngoài đường tuyết vẫn đang rơi, phải rồi, thiên thần tuyết đầu mùa năm nay chắc sẽ bận rộn lắm đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
SuamChan | Park Seo Ham x Park Jae Chan | your scent
Romance「chú là của em, em thuộc về chú」 fanfic là fanfic, đời thực là đời thực.