Lời nói đầu

4 0 0
                                    

Tôi hy vọng rằng tôi có thể trở thành một người có thể nhìn thấy gió khi tôi đi xe đạp.

Gần đây, tôi đã mua cho mình một chiếc xe đạp, và bất cứ khi nào tôi có thể, dù là gặp gỡ bạn bè hay đi đâu đó (gần đó) để làm việc, tôi đều lấy xe đạp làm phương tiện di chuyển. Một vài ngày trước, tôi đã có một buổi chụp hình cho tạp chí. Nhiệt độ ngày hôm đó khoảng ba mươi ba độ C và bên trong nhà không khí hơi ngột ngạt, nhưng đó là thời tiết hoàn hảo để đi xe đạp.

Tôi đã chuẩn bị sẵn GPS và đội mũ rồi đeo kính, và đảm bảo rằng tôi có mang theo ba lô, điện thoại di động và tai nghe, và lên đường đến địa điểm chụp. Tôi cảm thấy khá tốt trong suốt chuyến đi xe đạp của mình, và chỉ đến khi tôi đến đích và nhìn vào GPS của mình, tôi mới nhận ra mình đã thực sự đạp xe khá là xa.

Tôi thực sự thích những khoảnh khắc này. Khi bạn đang đạp xe trên đường, bạn có cảm giác như bạn đang ở một chiều không gian khác - một nơi mà bạn đang du hành song song với thế giới mà bạn biết. Khi bạn đang đạp xe, thành phố biến đổi trước mặt bạn - những chiếc xe ô tô trên đường, những chiếc xe đạp và những người đi xe đạp khác bên cạnh bạn, những tòa nhà chọc trời và các tòa nhà cao tầng, cũng như những sự lo lắng và thất vọng trong tâm trí bạn, tất cả trở thành sự mờ mịt đầy màu sắc lướt nhanh qua.

Quan trọng hơn, bất kể thời tiết nóng và ẩm như thế nào, khi bạn lên xe đạp, bạn sẽ có thể bỏ lại đằng sau tất cả những vấn đề mà bạn chưa thể giải quyết nhưng không thể bỏ qua. Và khi bạn di chuyển, không khí cũng bắt đầu di chuyển xung quanh bạn, và đó là khi cơn gió đến.

Khi sắp đến ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, tôi đã bắt đầu nhận thấy cơn gió luôn cuốn quanh mình, và tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi nhận thấy sự hiện diện của nó. Tôi nghĩ có lẽ đó là khi tôi còn rất nhỏ, khi tôi vẫn còn sống ở nhà. Đó là một ngày mưa, và tôi đang mang theo chiếc ô của riêng mình, nhưng gió quá mạnh và cuối cùng nó đã lật tung chiếc ô của tôi, khiến những người lớn xung quanh tôi bật cười.

Nhiều tháng trước, tôi đã đến Nhật Bản với các bạn cùng lớp, là một phần trong chuyến đi đào tạo cho trường đại học. Vào nửa đêm, các bạn cùng lớp và tôi hát vui vẻ khi chúng tôi đi bộ đến suối nước nóng nằm ở lưng chừng núi. Trăng sáng, gió ấm áp và dịu dàng.

Trong năm vừa qua, tôi cũng đã trải nghiệm sự khắc nghiệt, hung dữ của gió. Mỗi lần tôi phải đối mặt với những chiếc máy ảnh với nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy áp lực của gió thổi xuống mình.

Tôi cho rằng mình là một người rất may mắn. Khi còn học trung học, tôi đã thành công tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Khi tôi còn chưa hoàn thành kỳ thi cao khảo, tôi đã nhận được cơ hội và sự chú ý mà các diễn viên khác chỉ có được sau khi bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Chưa tròn hai mươi, tôi có đội ngũ trong mơ, và tôi đã có thể đảm nhận nhiều vai diễn tuyệt vời.

Nhưng tôi biết rằng tôi là một người đang được đẩy về phía trước và không nhất thiết phải bằng sức mạnh của chính mình. Mặc dù mọi người xung quanh tôi cảm thấy như tôi sắp cất cánh, nhưng tôi luôn luôn có chút lo lắng và cảm thấy như tôi không hoàn toàn có cơ sở vững chắc như tôi mong muốn. Tôi biết rằng tôi còn đang ở rất xa thời điểm tôi sẽ dang rộng đôi cánh và bay. Tất cả những gì tôi có bây giờ là vì tôi đã được ban phước bởi những cơn gió của cơ hội - định mệnh, và sự giúp đỡ của rất, rất nhiều người, đó là những yếu tố đưa tôi đến vị trí như bây giờ.

Tôi rất biết ơn những cơn gió này, vì chúng đã cho phép tôi đi nhanh hơn những gì tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể làm. Nhưng đồng thời, mặc dù hướng mà tôi đang được đẩy vào là hướng mà tất cả những giấc mơ của tôi mong mỏi, tôi vẫn không thể không cảm thấy e ngại về nó.

Tôi phải liên tục nhắc nhở bản thân, thay vì tiếp tục chạy về phía trước theo sự định hướng của gió, tôi phải có khả năng sử dụng sức mạnh của chính mình để thỉnh thoảng ngừng lại. Tôi phải học cách sử dụng trọng lượng của mình, để đôi chân của tôi có thể đứng vững, và để tôi có thể tránh bị thổi vào vách núi.

Cuốn sách này như một sự tri ân cho tất cả những lần tôi đã đạp xe qua thế giới không ngừng chuyển động này và nhớ về những cơn gió đã thổi vào tôi trong thế giới nhỏ bé của tôi. Hầu hết những cơn gió này ấm áp và thoải mái, và cũng khiến tôi mong đợi những cơn gió khắc nghiệt của mùa đông.

Tôi muốn trở thành một người đi xe đạp - nhưng quan trọng hơn, tôi muốn trở thành một người có thể nhìn thấy gió cả khi trời bão và khi trời nắng. Những cơn gió đang cuốn quanh tôi không tồn tại chẳng phải bởi vì tôi trì trệ và không di chuyển chút nào - chúng tồn tại bởi vì tôi đang cố gắng tiến về phía trước trong khi vẫn giữ đôi chân chạm đất. Chúng tồn tại bởi vì khi tôi đạp xe về phía trước, không khí bắt đầu di chuyển.

Tôi hy vọng rằng tôi có thể có đủ may mắn và can đảm để chứng kiến nhiều loại gió khác nhau của cuộc đời. Tôi cũng trông đợi vào tương lai, và hy vọng rằng tôi có thể được hun đúc và trui rèn khi không khí thay đổi.

Nhưng mong muốn sâu sắc nhất của tôi là tôi có thể trở thành một người mang theo gió - rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành một cơn gió trong cuộc đời của một người khác.

Gặp Gió - The eye of the storm: PrefaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ