[Xuân Bách] Nối duyên

54 4 0
                                    

[Xuân Bách] Nối duyênTác giả: Cửu UyênThể loại: Huyền huyễn_______________Mùa xuân năm nay tuyết rơi dày, đỉnh Thiếu Thất như khoác lên mình tấm áo choàng màu trắng tinh khôi, tiếng chuông sớm vang trong khoảng không vô tận của đất trời, chú chim nhỏ giật mình vụt bay khiến tuyết đọng trên tán cây rơi lả tả.Chú tiểu nhỏ tung tăng vác cây chổi cũ nhảy chân sáo đến sau thiền viện, gió xuân thổi qua nhánh hồng mai, nắng xuân rơi từng hạt trên phiến lá, hương xuân len lỏi khắp đình viện. Chợt chú phát hiện bên thạch bàn có một thiếu niên đang ngồi, thiếu niên tuổi chừng 16, một thân áo xanh không vương bụi trần, mái tóc đen tùy ý buộc cao. Chú tiểu tò mò nhìn người nọ, dường như cảm thấy có ánh mắt đang đánh giá mình, thiếu niên ngẩng đầu mỉm cười."Ta đến làm bạn với ngươi.""Thí chủ là ai?""Ta chỉ là một kẻ thọ ơn mà thôi.""Thí chủ thật quái lạ.""Tiểu trọc, ta làm bạn cùng ngươi đến năm ngươi 18 tuổi được không?""Năm nay tiểu tăng 12 tuổi, ngươi muốn cùng tiểu tăng làm bạn 6 năm?""Uhm 6 năm.""Vậy sau 6 năm thì sao?""Hết một kiếp người, vạn sự tùy duyên.""Thí chủ ngươi còn tin Phật hơn cả tiểu tăng.""Ngươi là người xuất gia mà không tin Phật à? Đại nghịch bất đạo, có tin Như Lai một chưởng chụp chết ngươi không?"_______________Năm chú tiểu 12 tuổi, thiếu niên kia 16, hai người gặp nhau.Năm chú tiểu 15 tuổi, thiếu niên vẫn là bộ dáng năm đầu quen biết.Năm chú tiểu 17 tuổi, thiếu niên cũng chẳng chút thay đổi nào.Năm chú tiểu 18 tuổi, thiếu niên bỗng nhiên bạc trắng mái đầu.6 năm trôi qua như cái chớp mắt, ngày nọ chú tiểu vô tình nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt thiếu niên, thoáng giật mình.Chú tiểu ngày nào đã lớn, lớn lên trong tiếng kệ lời kinh, lớn lên trong mõ sớm chuông chiều.Một đêm mưa rơi mùa hạ, chú tiểu hồn nhiên ngày nào bỗng phát hiện ra mình còn một kẻ thù, sư phụ không khuyên được, sư huynh không ngăn được.Tiết Đoan Dương, chú tiểu xuống núi rồi.Trăng đêm đó sáng lắm, trời rất trong, gió cũng mát, chỉ là mùi máu có chút nồng, là máu của kẻ thù hay máu của bản thân, chẳng còn phân biệt được nữa.Chú tiểu nghe nói Đoan Dương 18 năm trước cũng đẹp như hôm nay....Thiếu niên lặng lẽ nhìn người mà 6 năm nay mình sớm hôm bầu bạn, cũng là ân nhân đã cứu mình trong cơn lửa lớn, nhẹ buộc vào cổ tay chú tiểu một sợi dây đỏ, quà sinh nhật này đổi bằng số mệnh của thiếu niên, chỉ mong người kiếp sau bình an hỉ nhạc.Chúng ta không rời nhau nữa._______________Vào thu, tiết trời thoáng đãng, con thuyền nhỏ chầm chậm xuôi dòng, Giang Nam mùa này đẹp lắm, nắng nhàn nhạt, khói sóng mênh mông, cỏ lau hai bên bờ khẽ lay động.Trên thuyền ngồi hai người, một vị hòa thượng và một đứa bé chừng năm sáu tuổi đang chơi cờ, hòa thượng vung tay, quân cờ trắng cứ thế chặn hết đường của quân cờ đen, gió thổi qua, sau tay áo nâu sòng lấp ló một đợi dây đỏ.Niên thiếu như một giấc mơ, may mà vẫn còn vật này chứng minh thiếu niên áo xanh kia không phải người trong mộng."Một đời trôi qua, việc nên làm đã làm xong rồi."______________________________Tư Âm mơ màng nhìn tàn ngân hạnh trơ trọi trong tuyết trắng bên ngoài, trà trên bàn đã nguội từ lâu."Nghịch thiên cải mệnh, một cái cây thành tinh như anh mà cũng gan dạ quá nhỉ?""Vì cậu ấy là ân nhân của anh, dù là luyện hóa bản thân anh cũng có thể làm được.""Người ta tiện tay cứu anh một mạng, anh thật sự lấy một mạng trả lại cho người ta...""Lúc đầu bảo vệ bên cạnh chỉ là muốn trả ơn, anh biết cậu ấy chỉ sống được đến năm 18 tuổi, nhưng không ngờ càng lún càng sâu.""Haizaaa~ Em chỉ là cẩu độc thân, em không hiểu các anh nghĩ gì trong đầu đâu, nhưng em cũng cảnh báo cho anh biết, việc anh cải mệnh là bù trừ mệnh kiếp của hai người cho nhau, nếu anh ấy không bằng lòng ở bên anh thì anh chết chắc rồi, còn việc anh lừa Thiên đạo giữ lại ký ức cho mình nữa, chỉ việc này thôi cũng đủ để mấy lão ấy đá anh vào lục đạo tẩy não anh lần nữa đấy, này, này... anh đi đâu đấy.""Đến giờ ra sân ga đón cậu ấy rồi.""Em nói gì nãy giờ anh cũng không nghe à?""A Âm, cảm ơn em."Tư Âm nhìn theo bóng sư ca rời khỏi tiểu lâu, cô lắc đầu mỉm cười: "Đúng là kiếp tôi sinh ra là để dọn tàn cuộc cho các người mà, yên tâm đi, tơ hồng của hai người là dây thép, còn chuyện lừa Thiên đạo thì cũng không phải là lần đầu lão ấy bị lừa, lão quen rồi."_______________Kiếp trước cậu ấy đứt đường tu, kiếp này phải bù cho hết.Kiếp trước nợ anh đã trả xong, kiếp này duyên còn chưa tận.Năm 2016, sau một năm quy y, diễn viên tướng thanh Lưu Hạc Xuân của Đức Vân Xã đã trở về.Năm 2017, Lưu Hạc Xuân - Quan Hạc Bách lên đài.--------- Hoàn ---------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuân Bách] Nối duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ