Buổi Hẹn Đặc Biệt

238 20 1
                                    

Nguồn: https://effielovehp.wordpress.com/2011/08/14/draco-m-hermione-g-bu%e1%bb%95i-h%e1%ba%b9n-d%e1%ba%b7c-bi%e1%bb%87t/

Author: Effie

Thể loại: Drama/Angst

Summary: Suy cho cùng đây là một buổi hẹn đặc biệt.

Warnings: AU, OOC

***

Hermione cẩn trọng khóa cửa bằng một câu bùa chú an toàn. Sau khi nhét cây đũa phép trở lại vô chiếc túi xách đeo bên người, cô nhẹ nhàng cuốc bộ giữa hành lang vắng tanh để đi về phía cầu thang máy. Lúc này là 5.00 chiều và chỉ một tiếng nữa thôi, cô có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Hermione muốn rời nơi cô đang làm việc – Sở Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí – sớm hơn một chút để chuẩn bị vài thứ cho buổi hẹn đó. Sau khi xuống tới tầng trệt, cô rẽ hướng về phía một góc khuất bên mé tòa nhà và độn thổ.

Cô đã tính mình sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt Parfumé để mua hai chiếc pudding sô cô la rồi sau đó loanh quanh tới một tiệm hoa bất kỳ để chọn một bó hồng nhỏ. Nhưng rồi cô sực nhớ ra mình cần thêm một cái khăn quàng cổ màu xanh bạc như là quà tặng dành cho hắn. Suy cho cùng đây là một buổi hẹn đặc biệt. Nên dĩ nhiên nó không thể sơ sài như những buổi hẹn trước. 

Sau khi cám ơn người bán hàng và rời tiệm lưu niệm phẩm, cô bắt một chiếc taxi và đến chỗ hẹn. Phải mất thêm mười lăm phút nữa cô mới tới nơi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hắn. Cô siết chặt chiếc áo khoác đỏ quanh mình để giữ ấm rồi bước vội. Gió thổi mạnh hơn và khẽ rít lên bên tai cô. 

“Em xin lỗi vì đến muộn. Họ đang dọn tuyết trên đường Belgrave nên em bị kẹt xe.” Cô nói, nở một nụ cười hối lỗi. 

Hắn không đáp lại nhưng cô biết là hắn thấy khó chịu. Hắn không phải người quen chờ đợi một ai đó. Nhưng có lẽ kể từ giờ trở đi hắn nên thích nghi dần với điều này. 

Cô đến bên hắn và nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên. Rồi cô lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp đựng hai bánh pudding và đặt trước mặt hắn. 

“Thực đơn mới.” Cô nói và mở chiếc hộp một cách khẽ khàng. “Em không rõ là anh có thích sô cô la hay không? Nhưng em đoán món này ăn được.” 

Chắc hẳn là hắn đang cười mỉa, cô biết điều đó. Đó là thói quen (hay tật xấu) khó bỏ của hắn. “Ồ thôi nào Draco. Anh nên thử một chút. Nó sẽ rất tuyệt.” Cô mỉm cười vẻ nài nỉ và từ tốn ăn một miếng nhỏ. “Quá ngon ấy chứ!” 

Và sau cái điệu bộ đó, cô đoán là hắn đang cười. Cười thật sảng khoái trước khi cau mày nhìn cô dò hỏi. Hắn không phải một người kiên nhẫn trong suốt những buổi hẹn hò của họ. Cho dù cô đã cố gắng giúp hắn cải thiện cái tánh đó đi một chút thì dường như bản chất Malfoy vẫn hiển hiện. 

“Em biết là anh muốn lý do. Anh là một Malfoy. Nhưng hãy nhớ em là Hermione Granger – một người luôn gắn với những mớ lý thuyết lòng vòng trước khi đưa ra kết luận.” Cô khẽ mỉm cười. 

Và giờ thì hắn thở dài. 

“Này, kiên nhẫn cũng là một đức tính đó, Draco.” Cô bông đùa và đặt chiếc bánh xuống. Không khí yên lặng bao trùm họ trong vòng nửa phút hoặc hơn trước khi cô tiếp tục. “Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên như thế này!” 

Cô quay mặt đi và nhìn ra xa xăm để tránh cái cau mày khó hiểu của hắn. “Anh nhớ Terence Higgs chứ?” 

Lần này trông hắn còn khó hiểu hơn. 

“Em đã hi vọng anh quan tâm đến tất cả thành viên Slytherin còn lại. Trừ Zabini, Parkinson, Goyle, Crabbe…” Cô tiếp tục và dù không đối diện trực tiếp, cô dám chắc hắn đang ra hiệu cho cô dừng lại. Có vẻ như hắn đã nhớ ra đôi chút. “Anh ấy là một Slytherin và giờ là đồng nghiệp của em trong Sở Bảo Vệ Sinh Vật Huyền Bí. Tụi em đã hẹn hò trong vòng sáu tháng và hôm trước anh ấy đã ngỏ lời.” 

Hermione ngừng lại và quay ra nhìn hắn. “Anh ấy là một người tử tế. Không giống như anh đâu Draco. Anh ấy không bỏ rơi em.” Cô biết là hắn đang bối rối. “Vậy nên em đã đồng ý. Em cần phải sống tiếp và… quên anh.” 

Hình ảnh hắn trước mắt cô nhòa dần và cô quay mặt đi. Cô không muốn hắn thấy cô trong bộ dạng này. Khóc lóc và yếu đuối. Cô đã cố gắng ép mình làm điều đó suốt một năm nay nhưng không thể. Hắn luôn hiện hữu trong đầu cô, ám ảnh cô kể cả trong giấc ngủ. Cô muốn đẩy hắn đi, muốn ngừng ngay những buổi hẹn hò lén lút như thế này nhưng cô không đủ lý trí và tỉnh táo. Hermione Granger đã không còn là chính mình khi ở bên cạnh hắn: một người ủy mị và hành động ngu ngốc. Và cô không muốn điều này tiếp diễn nữa. Cô cần dứt khoát và mạnh mẽ hơn. 

“Em và Terence đã đính hôn. Thứ bảy này sẽ tổ chức đám cưới tại Hang Sóc.” Cô lau vội những giọt nước mắt và mỉm cười với hắn. “Anh cần phải đến Draco. Anh cần thấy em hạnh phúc.” 

Trong thâm tâm mình, cô biết hắn sẽ tới và chúc phúc cho hai người. Mặc dù có đau đớn đến thế nào thì đó vẫn là sự thật: Hắn là kẻ tàn nhẫn, hắn đã bỏ rơi cô khi cô cần hắn nhất. Và không vì lẽ gì mà hắn phải cảm thấy bức bối trước chuyện này cả. Hắn biết cô đã may mắn khi gặp được Terence Higgs – một người tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Một người có thể ở bên cô, có thể xoa dịu bờ vai đang khẽ rung lên vì những đau đớn, dằn vặt, một người có thể an ủi, bảo vệ, che chở cho cô… 

Hay ít nhất thì đó là một người có thể chạm vào cô ấy… 

“Em đoán anh không nhớ hôm nay là ngày gì đúng không?” Cô khẽ mỉm cười. “Phải, ngày 5 tháng 6 – sinh nhật anh.” Cô thông báo như thể đó là một lẽ dĩ nhiên rồi lục thứ gì đó trong túi xách của mình – chiếc khăn len xanh bạc mà cô vừa mới mua. “Em không phải người giỏi lựa quà vì từ trước đến giờ em chỉ có tặng sách. Anh biết đấy, em luôn bị họ phàn nàn. Nhưng em chắc anh sẽ thích cái này. Nó mang màu của Slytherin. Và còn nữa,” cô cầm lấy bó hoa hồng và đặt nhẹ lên phiến đá. “…một loài hoa cao quý và rất đẹp. Em biết là anh không thích sắc đỏ hay vàng củaGryffindor và hiển nhiên người ta không có hoa hồng xanh. Nên em nghĩ màu này là hợp nhất.” 

Cô mỉm cười và choàng chiếc khăn len quanh tấm bia cẩm thạch dựng đứng cạnh đó. Rồi cô hôn nhẹ lên phiến đá ban nãy. “Chúc mừng sinh nhật anh Draco.” Hermione đứng thẳng người dậy và lặng ngắm những dòng chữ được khắc một cách tinh vi. 

 

Draco Lucius Malfoy

5.6.1980 – 6.8.1998

R.I.P 

Nở một nụ cười cuối cùng trước khi quay gót, Hermione khẽ thì thầm. “Tạm biệt Draco.”

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ