Ba tháng đầu sau kết hôn. Khoảng thời gian nồng nàng nhất của hôn nhân. Với những nguồn xúc cảm mới lạ đan xen. Nhưng với Jennie tất cả có thể gói gọn trong hai từ 'địa ngục'. Sau kết hôn, nhiều góc khuất trong người bạn đời của mình dần được hé lộ. Làm cho chúng ta bất ngờ, rồi làm cho ta phải học cách chấp nhận, bao dung, yêu thương cả những điều không tốt đẹp của đối phương. Nhưng sự vỡ lẽ này đây. Với Jennie có thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người. Một người chồng đa nhân cách, cuồng bạo. Những đêm điên cuồng hành hạ thân thể nhỏ bé của nàng với đủ các hình thức tra tấn khác nhau. Rồi những buổi sáng sớm tinh mơ lại dịu dàng ôm ấp, nâng niu, vỗ về nàng. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đau? Jennie hầu như không cảm nhận được nữa. Vì nàng ấy, đã chết tâm... chết tâm mất rồi.
Kim Jisoo rất cẩn thận chăm sóc các vết thương trên người nàng. Không để lại bất cứ cái xẹo xấu xí nào. Tuyệt nhiên vết thương mới nối tiếp vết thương cũ. Cơ thể Jennie chẳng lúc nào khỏi mùi tiếp bôi liền xẹo. 3 tháng qua cũng chẳng đặt chân ra khỏi nhà. Mọi thời gian của nàng điều dưới tầm mắt của Jisoo. Có thể xem như một người thực vật vậy. Để mặt Kim Jisoo giúp nàng làm tất cả mọi thứ. Sự tôn trọng cuối cùng Kim Jisoo dành cho nàng có lẽ là chuyện vợ chồng. Dù tàn ác mang đến cho nàng nỗi đau da thịt. Nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn với nàng ấy. Đây có lẽ là tia ấm áp, an ủi cuối cùng Jennie cảm nhận được từ người chồng hoàn hảo của nàng.
Lại một đêm khó khăn với Jennie. Cứ cách vài đêm một lần. Kim Jisoo như một con thú hoang không thương tiếc mà vồ vào nàng ấy. Trong cơn mê man Jennie mơ hồ thấy được Jisoo đang thoa thuốc cho nàng ấy. Trên má cô vẫn còn động lại vài giọt lệ. Khóc sao? Kim Jisoo khóc thương xót cho nàng ấy sao? Ánh mắt cô bất lực đến khó tả. Jennie khinh bỉ mĩm cười. Thiều thào lên vài tiếng. - Tôi nên nghĩ thế nào về em thì đúng đây Kim Jisoo? Một tên ác ma đa nhân cách? Sau những trận roi đẫm máu thịt lại ở bên chăm sóc, rồi buông ánh mắt xót xa, bất lực ấy.
Đã ba tháng rồi, Jennie mới lên tiếng. Jisoo nên vui thì đúng. Sau lại đau đớn, xót xa thế này. Cô tự thấy mình nực cười lắm. Tự nhận bản thân là một diễn viên kiệt xuất.
Rồi lại nở nụ cười dịu dàng với nàng ấy. Cất hợp cứu thương sang một bên. Jisoo chầm chậm nằm xuống giường mà ôm lấy Jennie vào lòng. - Khuya rồi ngủ thôi, nếu không quần thăm đáng ghét sẽ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của vợ em mất. Jennie nhắm mắt bất lực. Mặt kệ Jisoo muốn ôm ấp thế nào. Jennie thật sự chán ghét sự phớt lờ này của Jisoo.
- Quên không nói với chị. Em đã lo liệu ổn thỏa ở Đại học Seoul cho chị. Khi nào muốn chị có thể đến dạy. Thầy Hiệu trưởng rất mong được gặp chị. Không có sự hồi âm nào từ Jennie cả. Nàng ấy như hoà vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Lờ đi mọi thứ, hơi ấm từ Jisoo, những gì cô nói với nàng. Jennie coi như không mà bỏ ngoài tai tất cả.
Jennie im lặng Jisoo cũng không nói thêm nữa. Không biết bao lâu nữa. Jisoo đã cảm nhận được hơi thở đều đều của Jennie. - 'Bảo bối của em mệt rồi, ngủ ngon nhé!' An tâm vì người trong lòng đã an yên đi vào giấc ngủ. Jisoo cũng từ từ dỗ cho mình đi vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày nữa... một ngày thật tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nàng Thơ
Fanfiction- Hóa ra là sai lầm của tôi. Kim Jennie tôi không nên lựa chọn tin tưởng và gửi gắm tất cả nơi em. - Em cũng giống như ba tôi, luôn đối xử tệ như vậy với mẹ tôi. Rồi tôi sẽ như bà ấy, u uất mà rời khỏi thế gian này? ____ - Kim Jennie, em thật sự...