Chương 2

1.6K 50 4
                                    

"Cha mẹ !!!!!!! hai con người đi, sáng mắt rồi" đó chắc chắn là tiếng kêu của Ayako mỗi khi có tia bình minh họa lên, để đánh thức ông bà Haneda. Học sinh cấp 3 rồi chứ phải cấp 2 đâu mà đi học sớm. Đã thế hôm nay còn là ngày trực nhật vệ sinh với Ran và Sonoko mới khổ chứ 

"Con để bữa sáng trên bàn, cha mẹ ăn xong ròi mới được đi làm đó nhé" Giọng Ayako nói lớn từ dưới nhà

"Ayako cậu ấy nhanh lên không, thì bọn này bỏ cậu lại đấy" Sonoko hét lớn ở bên ngoài nhà 

Nghe vậy Ayako ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài, chỉ kịp chào người già đang nhắm mắt mở lấy quán cà phê như ánh sáng 

"Con bé Ayako này thật là, mới có 7h sáng hôm nay đánh thức vợ chồng mình dậy" bà Marie hập hực nói  , trên đầu vẫn cuộn mấy cái lô uốn tóc

" Thôi mà bà nó , con nó đánh thức chúng ta dạy thế này là tốt lắm rồi. Nó còn cất công chuẩn bị bữa sáng cho 2 vợ chồng mình trong khi còn phải đi học , thế đã là tốt lắm rồi hay sao " ông Tokudo vừa nhâm nhi tách cafe còn đang bốc hơi vừa nói giọng nửa đùa nửa cợt  

Trên TV lúc này đang nói về vụ án ' Người búa ' đang làm xôn xao dư luận mấy ngày nay . Theo đó, hung thủ đc xác định là đàn ông , cao 1m8 , có thể chạy 100m / 1 giây và hung khí được cho là chiếc búa . " Con bé mà biết được tin này chắc thế nào cũng lẽo đẽo theo đuôi mình cho coi " ông Tokudo cười thầm trong lòng 

Lúc này trong giờ nghỉ giải lao, thấy Ayako tập trung vào chiếc điện thoại mà không thèm trêu chọc Ran với mình , Sonoko bước đến ngó đầu vào chiếc điện thoại đó và hỏi : " Có chuyện gì khiến cậu thích thú thế Ayako ?" Sonoko hỏi với cái giọng điệu ngạc nhiên nhưng nét mặt lại tỏ ra lạnh lùng , khiến Ayako không thể buột miệng cười  . Nghe vậy cô mới thôi gián mắt vào điện thoại , trả lời Sonoko với vẻ thích thú " vụ người búa cậu biết chưa ? "

" Tớ biết " Ran xen vào khi Sonoko chưa kịp trả lời , vì cô thừa biết Sonoko không để ý gì về mấy vụ án đó 
" Cậu biết sao " Ayako và Sonoko ngạc nhiên  . " Ừ vì bố tớ được thanh tra Megure nhờ điều tra mà . Tớ nghe nói nó đi vào ngõ cụt rồi . Theo như những gì tớ nghe được thì các nạn nhận đều có chung đặc điểm là để tóc dài , như tớ . " Ran chỉ vào mái tóc của mình . 

"Khoan!!!!!!" Sonoko hét lớn . Cô dồn ánh mắt nghi hoặc của mình về phía Ran khi cô bạn còn đang nói dở . Nhìn thấy nét mặt như vậy Ran cũng biết Sonoko sắp trêu chọc mình .

" Ran , sao cậu nhớ rõ vậy  bình thường cậu có để ý mấy cái vụ án đó đâu . Hay là ..... "  

Dường như hiểu được ý của cô bạn mình , Ayako cũng hùa vào theo : " Hay là cậu nhớ Shinichi người chồng tương lai yêu dấu của cậu rồi " 

Nghe thấy cái tên Shinichi , mặt Ran đỏ bừng lên cô cãi bướng trong sự ngại ngùng của mình và thích thú của hai cô bạn : " Ai thèm cái tên Shinichi dở hơi và vớ vẩn đó hả " Mặc cho 2 cô bạn cứ cười hihi , dường như mặt Ran mỗi lúc đỏ hơn . Cô không thể xác định rõ tình cảm của mình dành cho Shinichi là gì . Nó khiến Ran suy nghĩ một hồi lâu cho đến khi chuông báo vào giờ mà cô cũng không hề hay biết . Chỉ đến khi Ayako huých tay mình một cái,  cô mới giật mình cầm quyển vở vội vã chạy theo 2 cô bạn thân đến căn phòng học mang tên " Phòng âm nhạc" . Nhìn cô bạn của mình trầm lặng trong giờ mà lẽ ra là cô phải sôi nổi nhất , Sonoko biết rằng câu nói của mình và Ayako đã tác động lên Ran nhiều như thế nào . Hiểu được như vậy , Sonoko quay sang bảo với Ayako rằng Ran đang nghĩ đến Shinichi . Nhìn sáng mặt Ran cô cũng đã hiểu ra phần nào . Bất giác buột miệng cười trong căn phòng yên tĩnh này

[ĐN Conan] Tặng em tình yêu tử đằng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ