Lâm Tiễn như bị dao cắt trúng tim nhìn lại, liếc mắt nhìn hai má sưng tấy của người yêu cũng như lá trước gió, nghiến răng nghiến lợi: "Con không đi."
Cô ôm Lâm Mẹ đang có vẻ choáng váng cùng có chút yếu ớt, trong mắt đẫm lệ lo lắng, vẫn không chịu buông ra, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: "Mẹ, chuyện đã đến nước này, có chuyện gì con về với mẹ cùng nhau giải quyết được không. Mẹ bình tĩnh đi, ba người ngồi xuống cùng nói chuyện. "
"Con nói xem làm sao mẹ có thể bình tĩnh! Lâm Tiễn! Con làm mẹ quá thất vọng." Lâm Mẹ rống lên, bà hất tay Lâm Tiễn ra, thân mình lắc lư một chút. Không biết có phải do thiếu ngủ không. Hôm qua, bà đã thức cả đêm, hơn mười tiếng không uống giọt nước nào, quá mệt mỏi hoặc là tuột huyết áp, cho nên bà cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể suy nhược.
Đôi măt đỏ hoe nhìn đứa con gái kiên cường không chịu khuất phục cùng bằng hữu tốt trước mặt, bà chợt cười khẩy một tiếng, càng cười càng khó coi. "Quên đi, quên đi, mẹ quản không được đúng không? Lâm Tiễn, coi như mẹ nuôi không con mười mấy năm đi. Về sau, con tự giải quyết cho tốt." Trên mặt bà đầy nước mắt, hết hy vọng quay lại quyết định rời đi.
Ý tứ trong lời nói của Lâm Mẹ, Tiêu Uyển Thanh cùng lâm Tiễn đều hiểu rõ.
Lâm Tiễn đứng sau lưng Lâm mẹ, nhìn chằm chằm mẹ cô, nắm chặt tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô mở miệng than khóc muốn giữ mẹ lại, đưa tay ra ôm để bà không nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng cuối cùng cổ họng cô đau nhói, khóc đến thở hổn hển, cô chỉ biết nghẹn ngào "Mẹ". Bàn tay cô duỗi ra không chạm vào Lâm Mẹ, mà từ từ rụt lại.
Cô tin lời nói của mẹ cô bây giờ chỉ là do tức giận, máu mủ tình thâm, bình tĩnh lại, họ luôn có thể nhận được sự tha thứ. Mặc dù mẹ cô rất nghiêm khắc, Lâm Tiễn cũng rất rõ ràng tình yêu cùng nuông chiều bản thân từ khi cô còn nhỏ, cô vô cùng cảm động.
Cho nên, cô nhìn Lâm mẹ chưa bao giờ suy sụp như vậy, cô cảm thấy mình như bị kim đâm, cảm giác áy náy gần như sắp thở không nổi.
Nhưng Tiêu Uyển Thanh đã chịu một lần bị từ bỏ mà tổn thương, làm sao cô có thể nguyện ý quyết định như vậy để nàng bị từ bỏ một lần nữa.
Tình trạng thân thể hiện tại của Lâm Mẹ có vẻ không được tốt cho lắm, Lâm Tiễn lo lắng bà đi về một mình. Cô nức nở mở miệng nói với Lâm mẹ đã đi tới cửa phòng, đợi lát nữa cô kêu ba ba đi đón.
Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Tiêu Uyển Thanh đã nắm lấy tay cô.
Lâm Tiễn cúi đầu, nhìn thấy người yêu đang quỳ sau lưng cô, ngước nhìn cô, một giọt nước mắt pha lê lấp lánh trong đôi mắt ướt, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Những giọt nước mắt mà Lâm Tiễn kìm lại đột nhiên rơi xuống. Cô đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy gò má bị thương của Tiêu Uyển Thanh, dùng ngón tay cái lau nước mắt, đôi môi run rẩy nghẹn ngào: "Thực xin lỗi, Phán Phán, con không bảo vệ được dì. Con không làm được. Thực xin lỗi......"8
Tiêu Uyển Thanh hít hít cái mũi, cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình, lắc đầu giải thích: "Không phải, Tiễn Tiên." Nàng vươn tay ra, từ từ ôm lấy Lâm Tễn, giống như đang ôm bảo bối sắp đánh mất lưu luyến mà trân trọng. Nàng áp má không bị thương vào lòng Lâm Tiễn, lắng nghe nhịp tim của người yêu đang đập, nước mắt dần thấm ướt quần áo Lâm Tiễn. Nàng thì thầm: "Không sao đâu, Tiễn Tiễn. Cảm ơn con đã kiên định, cảm ơn con đã yêu dì, cảm ơn con đã cho dì biết, dì đã không chọn sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Dư Sinh Vi Kỳ Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Yu Bi (nghienhao) Thể loại: hoa quý vũ quý Nhân vật chính: Lâm Tiễn & Tiêu Uyển Thanh.