Chương 152

5.3K 252 30
                                    

Tiêu Uyển Thanh chống tường chậm rãi đứng lên, thở hổn hển. Sau khi ngồi xổm cùng khóc quá lâu, nàng có chút đầu váng mắt hoa. Nàng vỗ trán cho mình tỉnh táo lại, cúi đầu gọi Ôn Đồng.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Ôn Đồng hiển nhiên đang có tâm trạng tốt, trong điện thoại truyền đến giọng nói trêu chọc: "Nha? Tối hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ, giờ này mới dậy a?" Cô đang ngồi ở nhà mình. Trước bàn trà, cô đang nhìn những món quà lưu niệm cùng những món quà năm mới mà Thời Kinh Lan đi công tác cho người chuyển phát nhanh về, nụ cười bất giác nở trên môi.

"Đồng Đồng..."

Ngay khi Tiêu Uyển Thanh khàn giọng cất tiếng khóc nức nở, nụ cười trên môi Ôn Đồng thoáng chốc biến mất. Cô bất giác ngồi thẳng dậy, nhíu mày quan tâm hỏi: "Cậu bị sao vậy? Cậu khóc sao? Xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu?"

Tiêu Uyển Thanh ổn định lại hô hấp, hít hít mũi rồi đáp lại bằng giọng mũi: "Mình không sao. Đồng Đồng, Chu Tỷ sáng hôm nay đột nhiên đến nhà, phát hiện chuyện của mình với Tiễn Tiễn. Mình kêu Tiễn Tiễn đưa nàng về trước. Trên đường về thì nàng ngất vào bệnh viện, mình vừa gọi điện cho Lâm ca, anh ấy nói nàng vừa cấp cứu xong, không muốn nàng bị quấy rầy, nhưng mình không yên tâm, cậu có thể giúp mình gọi cho họ hỏi họ đang ở đâu, rồi đi qua xem một chút. Mình đi cùng cậu, mình sẽ không vào, mình từ xa nhìn qua một chút là được rồi."

Trái tim Ôn Đồng lập tức chùng xuống, nghe thấy Lâm mẹ đã cấp cứu xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô vô thức buột miệng hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Chu tỷ làm sao phát hiện ra?" Sáng sớm liền qua, sau đó phát hiện, Lâm mẹ xúc động đến mức giữa đường ngất đi, Ôn Đồng buộc phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô có thể nghe thấy Tiêu Uyển Thanh đang trong tình trạng rất tệ, giọng nói khàn khàn yếu ớt, cô lo lắng nói: "Tiêu, cậu có ổn không? Chu tỷ có làm gì cậu không?"3

"Mình không sao." Tiêu Uyển Thanh nghe được quan tâm, đột nhiên mũi chua xót. "Đồng Đồng, gọi điện thoại hỏi giúp mình được không?"

Ôn Đồng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng, cô lập tức cảm thấy khổ sở, nàng nói "Không sao" làm sao cô có thể tin được. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì làm sao một người quen che giấu bản thân như Tiêu Uyển Thanh lại có thể nhu nhược thất thố như vậy. Cô vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy vội vã bước ra, vừa đi cô vừa nhỏ giọng an ủi: "Mình giúp cậu hỏi a. Nhưng trước hết cậu phải nói cho mình biết cậu đang ở đâu. Mình sẽ đến tìm cậu, chúng ta đối mặt nói. Đừng lo, Chu Tỷ cùng Lâm ca sẽ không sao đâu." Cô lo lắng cho Lâm Mẹ, nhưng cô lại càng lo lắng cho Tiêu Uyển Thanh hơn. Xung quanh Lâm Mẹ vẫn có người, nhưng xung quanh Tiêu Uyển Thanh không có ai cả.

Tiêu Uyển Thanh lo lắng đến trên mặt ửng đỏ, nói: "Mình không sao, Đồng Đồng, cậu không cần đi qua, cậu giúp mình hỏi trước đi."

"Tiêu Uyển Thanh, cậu rốt cuộc là đang ở đâu?! Mình không thấy cậu sẽ không giúp cậu gọi hỏi." Nghe nàng cự tuyệt Ôn Đồng càng lo lắng, có chút tức giận cứng rắn hỏi.

"Mình đang ở trước cửa nhà họ." Tiêu Uyển Thanh cắn môi không trốn tránh được, nên nàng thành thật trả lời.

Lông mày Ôn Đồng nhíu chặt. Tại khu Nam, ở Lâm gia, Tiêu Uyển Thanh làm thế nào đi lại trên con đường đã xa cách nhiều năm cùng với nhiều hồi ức khổ sở như vậy. Cổ họng nghẹn ngào, ánh mắt tối sầm nói: "Mình đi đón cậu ngay, cậu ở đó chờ mình."

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ