Sư đồ (1)

57.1K 448 11
                                    

Editor: 7 Lần 1 Đêm

"Phùng Liên Liên, ngươi biết tội chưa?"

Tại nội điện của Huyền Thanh Tông chủ, một đứa nhỏ có khuôn mặt tròn tròn xinh xắn đang đáng thương quỳ gối ở giữa, mắt to chớp chớp, trong tay còn ôm một con thỏ trắng.

Đứng trước người em là một nữ nhân mặc hoa phục màu đỏ, khuôn mặt lạnh băng, trên tay đang ôm một gốc hoa bị tàn phá.

"Sư mẫu, Liên Liên không cố ý, có lẽ bé thỏ nhỏ quá đói bụng cho nên mới..." Phùng Liên Liên nhẹ nhàng sờ đầu tiểu bạch thỏ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn nữ nhân rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

"Ngươi có biết trồng cây hoa này khó khăn cỡ nào không? Ngoại trừ cung cấp thổ nhưỡng và dinh dưỡng cực kỳ hà khắc ra, chỉ riêng thời gian nuôi dưỡng cũng đã mất hàng trăm năm rồi, ngươi chỉ vừa sơ ý một cái đã làm hỏng hoa? Hơn nữa!"

Ngụy Chỉ Quân mới nghĩ tới linh hoa bồi dưỡng lâu như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa là có thể nở hoa thế mà bây giờ chẳng còn gì cả bèn tức giận không thôi, ngay cả âm lượng cũng vô thức tăng lớn, "Hơn nữa linh hoa trồng ở Ngân Uyển Điện, chỗ đó là vùng cấm, sao ngươi dám tự tiện xông vào hả?"

"Không... Không phải, con không có... con không biết nơi đó không thể vào..." Phùng Liên Liên hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt nai con bắt đầu rưng rưng.

"Ngươi..."

"Có chuyện gì vậy?"

Một giọng nam thanh lãnh vang lên.

Sau đó một người chậm rãi đi vào, mái tóc đen dài của người này xõa trên vai, theo bước đi lóe sáng u quang. Khuôn mặt hắn anh tuấn tuyệt thế, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một bộ trường bào màu trắng không dính bụi trần, tựa như tiên nhân cao quý thánh khiết không thể xâm phạm.

Đúng là chưởng môn Lang Hiên đạo quân tu vi xuất chúng nhất Huyền Thanh Tông—— Tạ Lâu Hoa.

Cũng là đạo lữ của Ngụy Chỉ Quân, sư phụ của Phùng Liên Liên.

"Sư phụ!"

Nam nhân đến khiến Phùng Liên Liên cực kỳ an tâm, em lập tức gọi to một tiếng, âm thanh ẩn chứa nức nở, muốn tủi thân bao nhiêu thì tủi thân bấy nhiêu.

Chắc hẳn cục nhỏ này lại gặp rắc rối rồi, Tạ Lâu Hoa bất đắc dĩ nhìn tiểu đồ đệ của mình một cái, lại nhìn về phía nữ nhân đang giận ngút trời, "Chỉ Quân, Liên Liên gây ra chuyện gì?"

"Không phải nhìn là biết ngay sao?" Ngụy Chỉ Quân dứt khoát đưa gốc hoa tàn tạ cho nam nhân, "Kiệt tác của đồ nhi ngoan nhà chàng đó."

"Sư phụ, con không cố ý..." Phùng Liên Liên ở bên cạnh nhỏ giọng ai oán liền bị nữ nhân liếc mắt một cái.

Tạ Lâu Hoa thở dài, đắn đo một hồi rồi nói khẽ với đứa nhỏ vẫn đang quỳ gối ở đó: "Liên Liên, trở về động phủ suy nghĩ một tháng."

"Dạ..."

"Tạ Lâu Hoa!"

Không chờ Phùng Liên Liên trả lời, Ngụy Chỉ Quân đã giống như con sư tử bị chọc giận rít gào về phía nam nhân, nhưng hắn lại chẳng hề lay động, dường như đã sớm biết thê tử nhất định sẽ phát tác.

[ĐM - EDIT] Cố sự vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ