Kazutora thả mình dưới thảm cỏ xanh mướt nơi bờ sông, nhìn những tán cây đang bắt đầu rụng đi những chiếc lá đã ngả vàng.
- Thật buồn vì mùa thu lại sắp qua rồi!
Wakasa nhẹ nhàng vuốt tóc cho cậu nhóc rồi cũng đặt lưng xuống bãi cỏ, hít hà lấy cái hương vị tươi mát của trời đất.
Cũng đã lâu rồi anh mới có một ngày thoải mái như vậy. Băng đảng, đánh nhau, trả thù... những thứ đấy cứ vây lấy một tên bất lương như anh mãi mà chẳng thấy ngày dừng.
- Em... nhớ Draken quá chú à... nhớ cả Baji, Pa, Mikey... cả cái thằng Takemichi hay bị đập cho tơi bời nhưng vẫn gào lên và hăng máu đánh nhau đến chết dở sống dở, em... nhớ cả Toman nữa...
Wakasa khẽ nghiêng đầu, rồi đặt lên trán người kia một nụ hôn an ủi, để cậu nằm nép vào lòng anh.
Không biết tự lúc nào, Toman chẳng còn, và Mikey cũng không còn là Mikey nữa. Wakasa chỉ nhớ, cái ngày mà Draken ngã xuống, và một thằng nhóc tóc vàng bù lu bù loa nhờ anh và Senju lo cho những người còn lại trong Toman, anh mới biết, Toman không còn nữa.
Wakasa đón Kazutora sau khi cậu nhóc được trả lại tự do sau chuỗi ngày đắm mình sau cánh cổng sắt nơi trại giam. Anh đã thấy mình thương xót cho cậu nhóc biết bao khi cái người mà anh căm phẫn bấy lâu về mối thù giết bạn nay lại trở nên đẹp một cách buồn bã. Nỗi đau của Toman đổ hết lên người cậu nhóc.
Rồi chẳng có một lý do nào, cứ vậy Wakasa tự biến mình thành người chăm sóc cho Kazutora, xem đó như là một sự trả ơn cho Draken vì đã cứu Senju, xem nó như một sự nhờ vả mà Takemichi gửi lại cho anh trước khi cậu nhóc khăn gói rời đi mà chẳng biết tiếp theo cuộc đời cậu sẽ xảy ra chuyện gì.
Ấy vậy mà chẳng biết tự lúc nào, cái người với mái tóc vàng đen ấy lại thành một nửa của cuộc đời anh. Như một phép màu khó ai giải thích được.
Chính bản thân Kazutora cũng chẳng thể giải thích được tại sao trong tim mình lại xuất hiện hình bóng của người đàn ông kia, người mà cậu cho rằng cả đời chẳng bao giờ có thể trở nên thân thiết. Hai đường thẳng cứ ngỡ là song song cuối cùng lại cắt nhau.
- Mùa thu lại qua rồi. Và... đã là mùa thu thứ 3 kể từ ngày em ra ngoài rồi...
Kazutora rời vòng tay Wakasa, ngồi dậy nghiêng đầu nhìn chiếc lá vừa lìa cành đang chầm chậm trôi theo dòng nước. Đã 15 năm rồi... Toman...
- Ừ... cũng đến lúc em nên quên và bắt đầu một cuộc đời của mình, chẳng có gì là mãi mãi cả, em à...hãy sống vì em, và những người mà em trân trọng, và cả những người đã gửi gắm cuộc sống họ cho em.
Kazutora khẽ cười, nhìn về phía anh, một ánh nhìn đầy tĩnh lặng, như một dòng nước êm ả, nhưng lại sâu thẳm. Rồi cậu lại quay người, ôm lấy người kia, thủ thỉ
- Cảm ơn chú vì đã ở đây, và đã luôn ở đây. Em chẳng còn gì ngoài chú, và một ký ức về những người em thương. Nên em sẽ sống tốt, sống cho em, và cho Toman.
- Được, vậy tôi sẽ bên cạnh em và Toman, mãi mãi...
.
.
.
.
.
e he, tôi viết vui chút thôi vì đang rảnh do đi cách ly á haha :V Ai rồi cũng F0, mà tôi còn combo F0 + FA. Đọc cho vui nhá!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Wakatora
FanfictionMượn nhân vật và nội dung không hoàn toàn giống nguyên tác. Cảm ơn vì đã đọc!!!