_ Lão sư, hôm nay Vương phi nhà ta đi học có ngoan không?
_ A, Thạc Mẫn!
Phù Thắng Quang từ trong lớp học vén y phục chạy ù ra bổ nhào vào lòng Lý Thạc Mẫn, mùi bột phấn thơm lừng háo hức tấn công khứu giác, khiến hắn không nhịn được say mê hít thêm một hơi dài. Lão sư ở học đường sớm đã nghe danh Lục Vương gia yêu thương thê tử của mình, mới thấy cho phép đến học đường theo thầy đọc sách đã là quá sủng ái, không ngờ lại còn có thể không cần cung kính gọi tước hiệu, đúng là cưng chiều phu nhân đến mức lão già này phải bái phục.
_ Vương phi thông minh lanh lợi, rất nhanh đã có thể thông thạo đọc viết, tiểu nhân tin không bao lâu nữa người sẽ trở thành kẻ tài giỏi nhất trong đám học trò ở đây.
_ Phùng lão sư không cần dỗ ngọt Vương phi, đứa nhỏ này ham chơi, ta biết mà. Như thế này, hôm nay ta đưa Vương phi về nhà nghỉ ngơi vài ngày, lần sau trở lại học đường nhất định sẽ mời lão sư một chén rượu tạ lỗi, làm phiền ông phải chăm lo cho Vương phi của ta.
Tiễn sư phụ dạy học đi trước một đoạn, Lý Thạc Mẫn mới chậm rãi nắm tay Phù Thắng Quang dẫn về xe ngựa hắn đã chuẩn bị sẵn. Mấy lọn tóc nâu xoăn tít của y đung đưa trong gió, hắn yêu chiều chỉnh lại cho ngay ngắn, vuốt ve vành tai ưng ửng đỏ với dây buộc tóc xinh xắn.
_ Giống ai mà tóc xoăn thế nhỉ? Mãi không thẳng được là sao đây ta?
_ Giống mẹ đó, không đẹp sao?
Phù Thắng Quang vừa tròn xoe mắt nhìn hắn, Lý Thạc Mẫn liền đau lòng, ôm cả người vào ngực bế lên xe ngựa.
_ Trong mắt ta, những gì mà bảo bối có mới là chuẩn mực của vẻ đẹp, tóc phải xoăn, người phải tròn mới đẹp đẽ đáng yêu. Bảo bối, phu quân nói thế, ngươi có giận ta nữa không?
_ Ngốc quá, ta đâu có giận chàng, nếu mà bởi vì ta trông không giống với người khác khiến chàng phiền lòng, vậy đó chắc chắn là lỗi của ta rồi.
Hai người ở trong xe âu yếm ngọt ngào, hôn bảo bối một cái, ôm chàng một cái, nghịch hết cả một đoạn đường hắn đưa Phù Thắng Quang về quê nội ăn cỗ cưới, dẫn Vương phi đến nhà tổ lạy ông bà cũng không buông tay, khiến cô dượng chú thím nhìn đau cả mắt, bộp mấy phát vào lưng hắn mới chừa.
Vì đã cưới hỏi chính thức, họ hàng ở quê chuẩn bị một phòng cho cả hai, nhưng giường lại không lớn như Vương phủ ở kinh thành, không ôm nhau khẳng định sẽ có đứa rớt xuống giường. Vương phi nhà mình mềm như đậu hũ, Vương gia ôm đến là vui vẻ hạnh phúc.
_ Thạc Mẫn, ban nãy lúc ở từ đường lạy bài vị tổ tiên ấy, có phải....có phải ta làm không tốt không?
_ Hửm? Làm gì có, bảo bối sao lại hỏi như thế?
Y dụi đầu vào lòng hắn, giọng nói nhỏ xíu lại có vẻ không quá tự tin.
_ Chú thím đều không có cười khi gặp ta, có phải bởi vì ta là người ngoại tộc, ngoại hình khác với người Minh, có đúng không? Là vì tóc ta xoăn còn mắt ta sáng màu, trông quá kì lạ, đúng thế rồi phải không?
_ Nào, bảo bối, không được nói những lời như thế nữa! Ngươi gả cho ta thì chính là người của ta, trong phủ chỉ có hai chúng ta là chủ tử, vậy chẳng lẽ chưa đủ để chứng minh ta yêu ngươi hay sao? Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên người nào không có tóc xoăn, không có mắt nâu, ta đều sẽ chê xấu xí. Chú thím không vui, đó là vì phu quân của em họ ở rể, môn không đăng hộ không đối, bọn họ không thích nhưng cũng không thể ngăn cấm mối hôn sự này. Bảo bối, đừng có buồn phiền như thế, ngươi mà buồn, lòng phu quân sẽ rất đau, phu quân sẽ nghĩ là do ta không bảo vệ được ngươi đấy.
Làm dâu nhà người ta là chuyện lớn trong đời, Phù Thắng Quang gả xa nhà tới đây khi mới mười bốn tuổi, hiện tại mười lăm đã phải ở từ đường lạy ông bà tổ tiên nhà chồng, đã biết lo lắng chuyện gia quyến có thuận hoà hay không. Còn nhỏ như vậy mà làm người của hắn rồi, Lý Thạc Mẫn vừa thấy có lỗi, vừa ngấm ngầm hài lòng. Đã biết nỗi lo gia đình, tức là đã nghiêm túc muốn ở với hắn cả đời, biết yêu biết thương rồi, lớn nhanh như vậy làm trượng phu cũng thật vui sướng.
_ Bảo bối, chúng ta ở với nhau, hài lòng về nhau là được. Đừng để ý tới ánh mắt của người khác, ta có đủ khả năng để cho hai chúng ta không bị người ngoài phản đối. Ta là Vương gia, ngươi là chính thất Vương phi, còn có ai không cần mạng dám nói ra nói vào nữa chứ, đúng không?
_ Thạc Mẫn, lúc nào chàng cũng thương yêu dỗ dành ta như vậy, liệu có một ngày nào đó chàng sẽ thay đổi, không còn yêu ta nữa không? Giống như là, bởi vì ta ngang bướng, không chịu nghe lời, cho nên chàng sẽ đuổi ta đi, khiến ta không còn nơi để về nữa ấy?
Lý Thạc Mẫn xoay người đè chặt Vương phi bé nhỏ của mình, hung hăng hôn lên môi y, ái tình như sóng trào cuồn cuộn quấn lấy hắn, đầu óc đều mụ mị vì nhau hết cả rồi.
_ Bảo bối, ta sẽ vĩnh viễn, không bao giờ, không một lần nào trong đời, để ngươi chịu thiệt thòi cả đâu. Ta mặc kệ ngươi có bướng bỉnh đến đâu, cho dù ngươi có mắng chửi ta thêm nữa, ta tuyệt đối cũng không bỏ rơi ngươi. Vì vậy, bảo bối, ngươi yên tâm, vì ta, có được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...