Chương 2

2.7K 315 30
                                    

Izuku đứng trước cửa phòng Kacchan mà như chuẩn bị đánh tội phạm, hắn lẩm bẩm bình tĩnh một hồi rồi mở cửa đi vào. Trong phòng tăm tối, chỉ có vài tia sáng chiếu lắt léo qua khung cửa sổ, hắn tìm xung quanh nhưng không thấy Kacchan đâu, đang sốt ruột thì nghe tiếng nước ngay một căn phòng kế bên. Izuku đi đến mở cửa phòng thì thấy Kacchan đang ngâm mình trong một cái thùng gỗ khá lớn, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được có động tĩnh, đôi mắt đỏ mở bừng ra liếc về phía cửa

Izuku nhìn biểu cảm của Kacchan nhanh chóng trở nên chán ghét thì khóc không ra nước mắt. Hắn tiến lên muốn nói gì đó nhưng Kacchan đã dùng đuôi hất mạnh nước lên người hắn

"Kacchan, đợi chút, t-"

"CÚT NGAY, thằng rác rưởi nhà mày"

Ai khóc nỗi đau này

Izuku nhìn Kacchan hất nước liên lục vào người mình, hắn thấy vết thương trên tay đang quấn băng dần nhuốm máu của cậu ấy thì hốt hoảng

"Kacchan, vết thương của cậu rách ra rồi, để tớ băng bó lại giúp cậu được không?"

Katsuki nghe tên này nói vậy càng tức, vậy mày nghĩ ai gây ra vết thương đó, thằng khốn nạn!

Mà hôm nay thằng này bị sao vậy? Tự dưng chạy đến chỗ này, bình thường nó còn không chịu đặt chân tới đây, thậm chí còn coi phòng này như chứa thứ ôn dịch gì cơ mà. Katsuki cảm thấy nó lại có âm mưu nữa cho coi, anh càng quát lớn, hất nước đuổi Deku đi

Izuku nhìn tâm trạng của Kacchan đang dần mất khống chế, hắn không còn cách nào phải lui ra ngoài để cậu ấy bình tĩnh lại. Izuku mang tấm thân ướt sũng nước ra ngoài thì thấy quản gia lẫn người hầu đều sững sờ nhìn hắn, họ vì nghe tiếng động lớn mà chạy đến, không ngờ lại thấy chủ nhân đi ra từ phòng của người đó

"Thưa ngài, Bakugo không có ý đâu ạ"

Quản gia lên tiếng muốn chữa cháy, dù sao nhìn vào là biết chủ nhân ông vừa bị người ta hất cho một thân nước rồi. Đối với người cá trong phòng, ông cũng rất khó xử, theo như luật đế quốc, hai người là bạn đời hợp pháp, ít nhất ông có thể gọi một tiếng phu nhân, không thì gọi tiếng thiếu gia cho đúng thân phận, nhưng chủ nhân không thích người bạn đời này, nghe tiếng phu nhân là cáu giận, nghe thiếu gia thì mỉa mai, thành ra ông đành gọi một cách trống không như vậy

"Khụ, không sao, lần sau ông gọi cậu ấy là thiếu gia, đừng gọi trống không như thế" Izuku nghĩ Kacchan không thích bị gọi là phu nhân đâu, đổi thành thiếu gia là tốt nhất

Ể?

Quản gia ngây ngẩn cả người, nhìn theo bóng lưng của chủ nhân đi mất. Hắn lên trên phòng làm việc ấn nút gọi Momo, hình ảnh cô lập tức hiện lên

"Ồ, Deku, sang thế giới mới rồi, mọi chuyện ổn chứ?"

Izuku thở dài kể lại cốt truyện bằng giọng điệu buồn thảm

Momo: "..." Pha này thì ai cứu được

"Thế giới thứ nhất tớ trải qua bao lâu ngoài đời thật vậy?"

"Tròn một ngày"

"Gần mấy chục năm tớ ở bên Kacchan mà chỉ tròn một ngày sao?"

"Ừm, đó là năng lực của cô bé đó đấy, cậu nghĩ mấy chục năm chỉ là sự điều khiển của năng lực đối với tiềm thức thôi"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ