Chương 50

239 59 9
                                    

"Con gái, mẹ xin lỗi vì đã đem con bé rời khỏi con."

Nguyễn phu nhân vuốt ve gương mặt xanh xao của cô, trong lòng đều là chua xót.

"Nhưng mà nếu là con, ta tin con cũng sẽ quyết định như vậy."

"Con bé hi sinh vì con quá nhiều rồi."

Một mảnh im lặng, không gian im lặng và cả người nằm trên giường cũng thế, chỉ có tiếng máy móc vẫn lạnh lẽo vang lên như một minh chứng cho rằng tim cô vẫn còn đập, nhưng Nguyễn phu nhân biết cô chắc chắn sẽ nghe được những lời này của bà.

"Tình yêu là trận chiến của cả hai người, thế nhưng gần tám năm nay chỉ có một mình con bé tự mình chống chọi, đời người có mấy lần tám năm? Lại có mấy người chịu giành tám năm để chờ đợi con trong vô vọng như vậy? Con thì vẫn nằm đây bất động, nhưng thời gian của con bé vẫn ngày một trôi đi, con vẫn còn kẹt ở tuổi hai mươi bảy, nhưng con bé đã gần ba mươi tuổi rồi. Con bé không thể cứ thế chờ con cả đời được, ta cũng không cho phép điều đó xảy ra."

"Nếu con không muốn cứ như thế nhìn người mình yêu rời khỏi, nếu con không muốn tám năm hi sinh của con bé là vô ích, vậy thì mau chóng tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà bù đắp cho người ta đi, nha đầu thối."

--

Tối nay, Duyên quyết định không tìm đến Vân như thường lệ, xem như là bắt đầu tập làm quen với chuỗi ngày không có cô ở bên cạnh đi, nhưng mà không phải, là chuỗi ngày không còn được thẫn thờ bên giường bệnh của cô.

Nàng lái xe lang thang khắp thành phố, đến những nơi đã từng thân thuộc của riêng cô và nàng, để nàng được khắc ghi từng con đường, từng vỉa hè, từng viên gạch vào tận sâu tâm khảm mình. Nàng đã mất đi cơ hội để tạm biệt cô, nàng không muốn ngay cả nơi này cũng thế.

Gió mang theo mùi đất ẩm của cái không khí sau mưa, nàng còn nhớ rất rõ, cô yêu lắm cái mùi hương này.

Người như chị ta vậy mà lại biết thưởng thức cái sảng khoái của đất ẩm sau mưa, nàng cũng nhớ bản thân mình đã từng cảm khái như vậy khi đứng từ đằng sau nhìn người còn lại không màng hình tượng hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ngày hôm ấy, mà thật ra người như chị ta thì cần gì phải màng tới hình tượng, bẩm sinh mang khí chất vương giả, cho dù có làm ra hành động ngớ ngẩn cũng tự động mang tới cảm giác xinh đẹp tôn quý.

Vì vậy để kiếm chứng suy nghĩ kia của mình, nàng liền dụ dỗ cô cầm cốc cà phê đứng trước cột đèn giao thông đợi nàng đi vệ sinh hẳn nữa giờ, đèn đổi hơn mười lượt, người đến người đi dạng gì cũng có, có người mãi cắm mặt vào điện thoại, có người bận rộn đến độ không để ý xung quanh, nhưng nhiều nhất vẫn là người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm bảo nhau cô gái kia thật xinh đẹp nhưng tiếc rằng bị tâm thần, nếu không vì cái gì cứ đứng im như tượng dưới cái nắng hơn ba mươi độ này.

Nàng còn nhớ rõ sắc mặt cô khi đó đen so với đít nồi không kém bao nhiêu, còn bản thân nàng thì thong thả trốn đến một quán cà phê bên kia đường, thong thả đem điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc ngốc nghếch kia.

Biết làm sao được, chẳng có mấy khi được trả thù tư bản, nàng không nhịn được vô cùng hài lòng. Cô gái lương thiện trong sáng ấy cứ từng ngày bị giết chết như vậy.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ