Chương 12: Áy Náy

1.8K 193 29
                                    

-12-

Dante từ ban đầu đã nhận ra sự kì lạ giữa hai người, như là chuyện bình thường Noé rất bám Vanitas nhưng hôm nay hai người lại ngồi hai xe khác nhau. Đã thế đôi lúc anh lại nhìn về phía cậu, muốn nói gì rồi lại thôi.

Điều này làm Dante tò mò không chịu nổi, gã có hỏi Vanitas vài lần, nhưng cậu chỉ cười một cái rồi ngay lập tức đổi chủ đề.

Tuổi trẻ ngày nay suốt ngày yêu đương rồi giận hờn ...

Điểm đến của họ là một hang khai thác than dầu, chỗ này nằm ở khu vực có địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên chẳng mấy ai làm việc ban đêm, chỉ có một nhóm người nhỏ chia nhau trông coi.

- Xin lỗi, chúng tôi gặp một chút sự cố, bản đồ và la bàn đều bị hư, liệu chúng tôi có thể qua đêm ở đây không ?

- Người của giáo hội à ?

- Không, chúng tôi ...

- Là thương nhân, hiện đang đến phía bắc để mua vải.

Những công nhân lần lượt quan sát bọn họ, thấy không có gì khả nghi liền bật cười thân thiện "Chỗ này thiếu thốn nhiều thứ, mấy người trẻ các cậu chắc không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ngoài kia đâu, ở đây an toàn hơn"

Dante, Johann và Noé dọn đồ trên xe kéo xuống. Những công nhân xích người qua một bên, tốt bụng nhường cho họ chỗ bên trong.

Noé để cậu nằm phía trong cùng, lý do anh nói với mọi người là vì Vanitas quá nhỏ con, sợ cậu bị kẹp chết. Còn thực chất ý định trong lòng là không muốn Vanitas nằm gần ai ngoài anh, Noé không hiểu bản thân mình muốn gì, nhưng nếu để cậu nằm gần ai đó thì anh sẽ rất khó chịu.

- Noé, anh xích qua kia một chút đi.

- Tôi chừa cho cậu chỗ đủ rộng rồi mà ?

Vanitas cuộn tấm vải lại, cậu cố chen nó vào giữa hai người "Anh nằm gần như vậy tôi không ngủ được"

- Nhưng bên kia hết chỗ rồi.

- Vậy thì tôi sẽ ra ngoài !

Thấy Vanitas định đứng dậy, Noé vội kéo tay cậu lại, anh ấm ức nói "Tôi sẽ ngủ bên ngoài"

- ...

Dante nhìn theo bóng dáng anh, sau đó huých khuỷu tay vào vai cậu "Này Vanitas, như vậy là quá đáng lắm đó"

- Tôi mặc kệ đấy.

Vanitas không quan tâm, cậu nằm phịch xuống đất rồi cầm chăn kéo qua đầu. Thời gian cứ thế trôi qua, tuyết bên ngoài cũng bắt đầu rơi, dần dần phủ kín cả đoạn đường trước mặt.

Noé ngồi bên ngoài, anh không ngủ, chỉ buồn buồn cầm que gỗ vẽ bậy trên tuyết. Một công nhân nằm gần đó trở mình, gã nói "Chàng trai trẻ, ngủ đi chứ"

- Không có Vanitas, ngủ không được ...

Gã công nhân chống tay ngồi dậy, gã nhìn vào bên trong rồi lại nhìn anh "Là cậu nhóc nằm phía trong kia đấy hả"

- Vâng.

- Bên trong còn chỗ trống, sao không vào đấy mà nằm ?

- Vanitas không cho ...

NoéVan | SỰ NGỌT NGÀO CỦA VANITAS | Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ