" Ayako , con ngồi xuống đây đi , cha có điều muốn nói với con " - sau khi ăn cơm tối , ông Tokudo nghiêm nghị yêu cầu cô ra nói chuyện
Đang dở tay giúp mẹ dọn dẹp nốt đống bát đũa dơ bẩn vừa ăn xong , nghe thấy cha gọi , cô không khỏi ngạc nhiên nhưng cô vẫn lau tay ra chỗ ông ngồi...
" Chuyện gì vậy cha ??? " - Ayako vừa đi ra bưng cho ông li trà đạo
" Ayako , con đã bao giờ nghĩ đến việc tìm lại cha mẹ ruột con chưa " - ông Tokudo nghiêm nghị nhìn cô . Chưa bao giờ ông lại nghiêm túc như thế này
" Cha xin người đừng làm con sợ , từ trước giờ con không có ý định tìm lại cha mẹ ruộc của mình " - Ayako trả lời một cách bình thản
Nghe vậy cả ông lẫn vợ mình đều ngạc nhiên , tại sao chứ , một đứa trẻ sinh ra và bị nhận nuối , thì chúng sẽ có cái bản năng là tìm lại cha mẹ ruột của mình , đây lại nói không có ý định tìm lại cha mẹ ruột
" Với cả...con nghĩ giờ có tìm lại được , chắc họ cũng không nhận ra con , con đã được chung sống với 2 người được gần chục năm , nhiều nếp sống cũng đã quen , giờ bắt con sang 1 gia đình khác để sống , thực tình...con cảm thấy rất khó chịu " - trước giờ cô chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình nhiều đến thế , lại còn trước mặt cha mẹ nuôi mình
" Thôi , con lên phòng đi , có lẽ đề cập chuyện này với con giờ vẫn là quá sớm " - ông Tokudo nói
Nhìn theo bóng dáng ủ rũ của con gái mình lên phòng , trong lòng , thực sự ông có chút lo lắng : " mình à , có lẽ con bé chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận chuyện này , theo tôi , để tránh con bé có thể vô tình phát hiện ra cha mẹ ruột của nó là ai , mình hãy cất kĩ cái tờ xét nghiệm kia đi , đừng cho con bé thấy " - bà Marie buồn rầu nói
Nhưng họ không hề hay biết rằng , đứng nấp trong khóc khuất của cầu thang , Ayako đã nghe được toàn bộ câu chuyện của họ , càng nghe , cô càng rầu rĩ hơn...
Lên phòng , cô không tài nào có thể tập trung cho việc học được , cái tờ giấy xét nghiệm kia là gì nhỉ , ruốc cuộc cha mẹ ruột cô là ai ? , mấy câu hỏi đó cứ lòng vòng trong đầu cô , khiến đầu cô như muốn nổ tung...
Bỗng dưng điện thoại của cô reo lên và theo bản năng mà cô cầm lên mà nhấc máy trong vô thức...
" Alo , tôi nghe " - Ayako uể oải nói
" Alo , chị à...à không , cậu đấy à " - Shinichi lỡ miệng nói
" Chị ?? , cậu gọi ai là chị ?? " - cái giọng này không cần nhìn tên danh bạ cũng biết là ai
" À...không , tại quen miệng trong hình dáng ấy mà " - Shinichi cười trừ nói , cố biện minh cho việc mình biết cô là ai
" Nói cho cậu biết , giờ tôi không có tâm trí nói chuyện , nên có chuyện gì thì nói luôn đi " - Ayako bực dọc nói
" Thôi nào , cậu đừng bực như thế , tôi có tin xấu muốn báo cậu đây " - Shinichi vừa cười vừa nói" Chuyện gì ?! " - Ayako vẫn chưa hết bức
" Mấy hôm trước , những tài liệu mà vụ án cậu phá đều biến mất không chút dấu tích dù đề tên cha cậu hay bác Mori " - giờ Shinichi không dùa nữa mà cậu bước vào chủ đề chính của cuộc gọi tối nay
" Cái gì !!! " - nghe xong , Ayako hốt hoảng
" Nó biến từ khi nào ??!! " - càng nghe Ayako càng hoảng loạn
" Tuần trước , đúng ra là sáng thứ 3 tuần trước , hôm nay bác Megure đến báo cho bác Mori " - Shinichi nghiêm giọng nói
" Thảo nào...ra là vậy à " - nghe xong , Ayako cũng hiểu ra được một chút
" Thảo nào ?? , tức là cậu biết rồi á " - Shinichi ngạc nhiên
" Không , tôi không biết nhưng chiều hôm nay lúc cha tôi về , ông nhìn tôi với ánh mắt trầm ngâm như muốn nói điều gì nhưng hình như ông không muốn nói " - rời bàn học , cô lười biếng nằm trên giường nói chuyện với thám tử lừng danh teo nhỏ
Bên kia cậu trầm ngâm mọt hồi rồi nói tiếp..." Ayako , cậu nghĩ những chuyện này là ai làm ra " - giọng Shinichi trầm hẳn xuống
" Hiện giờ tôi chưa biết , có thể ngày mai lúc nghỉ giữa trưa ở trường , tôi sẽ xin phép cô giáo đến sở cảnh sát để hỏi kĩ hơn về những tài liệu bí mất " - Ayako gãi đầu nghĩ
" Không , nó được trả lại rồi " - câu nói của Shinichi như thắp lên một chút hi vọng trong tâm trí của cô
" Nó được trả khi nào ?? " - Ayako tiếp tục truy hỏi khiến Shinichi cảm thấy hơi mệt nhọc
" Sáng hôm nay lúc tớ chuẩn bị đi học thì có một cô giáo hàng đưa cho tớ món hàng đó , bảo gửi cho bác Mori " - Shinichi nhớ lại lúc sáng nay
" Dáng người phụ nữ đó như thế nào " - nghe cậu nói vậy , trực giác cô mách bảo đó không phải người phái nữ bình thường
" Ờ...tóc dài , màu nâu , bạch kim , có vẻ ngoài khá quyến rũ và trẻ nhưng lời nói và tác phong như sống được nửa đời người rồi " - Shinichi cố nhớ lại những gì đã xảy ra lúc sáng nay
Nghe xong , mặt Ayako tràn đầy sự kinh hãi , cô sợ đến nỗi không thốt lên lời..." Bà ta còn nói gì nữa không ??!! " - Ayako gần như kích động vì cô quá sợ hãi
" Có câu tiếng anh : A secret makes woman woman " - Shinichi lớ ngớ nhớ lại câu tiếng anh đó
Toàn thân Ayako như chết chết lặng đi , đúng như cô linh cảm , người phụ nữ đó là Vermouth , bà ta dã mò được đến đây rồi...
Nói xong không thấy đầu bên kia trả lời , Shinichi có chút lo lắng...
" Ayako...Ayako , cậu sao vậy " - Shinichi lo lắng hỏi
" Shinichi...cậu là thám tử lừng danh cơ mà , sao cậu có thể để một người phụ nữ khả nghi như vậy mà đi chứ , huống chi tôi chỉ là 1 nhà văn trinh thám , khả năng quan sát và suy luận chỉ bằng 1/2 cậu , vậy mà cậu lại để cô ta xổng thoát được " - Ayako ngân ngấn nước mắt nói
" Ayako , cậu nói gì tớ không hiểu , người phụ nữ đó là ai , cô ta đã làm gì mà khiến cậu khóc chứ " - chị mình khóc , làm sao Shinichi có thể để yên được
" Người phụ nữ đó...là Vermouth... " - Ayako lau nước mắt , hạ giọng nói như thể mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn" Cái gì !! " - lần này đến lượt Shinichi ngạc nhiên
" Đó là Vermouth thành viên của... " - đang nói bỗng nhiên mất giọng của cô , Shinichi chỉ nghe được tiếng hét đau đớn
" Ayako...Ayako.... " - Shinichi hét lớn nhưng bây giờ đã mất tín hiệu điện thoại
Bên này , đầu của cô đang rất đau , thực sự không nỗi đau nào có thể sánh được...Cô vùi mình ôm đâu , mồm lẩm bẩm 1 câu nói ngắt quãng : " Xin lỗi...mệnh lệnh...dù ngươi...ta vẫn phải...Angel... "
Không chịu được cơn đau này nữa , cô dần chìm vào hôn mê...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Tặng em tình yêu tử đằng của tôi
FanficUsername : Dilyshelen Thể loại : Đồng nhân, romance Mọi ngừi vào truyện rồi sẽ bít nhá Mọi người cố đọc khoảng chục chương đầu nha ;-; hồi đấy mới biết viết nên còn viết tắt và sai chính tả, bây giờ văn phong đã khá hơn nhưng lười sửa lại, khi rảnh...