Sư đồ (2)

51.5K 448 20
                                    

Editor: 7 Lần 1 Đêm

Sự việc xong xuôi, Tạ Lâu Hoa thuận lợi giải hết dâm độc, nhưng một khắc lý trý trở về hắn cảm thấy hối hận không thôi, thế mà hắn thật sự ra tay với đồ nhi mình, quả thật là suy đồi đạo đức.

Thế này thì bảo hắn phải đối mặt với thê tử làm sao đây, bản thân nàng đã cực kỳ nhạy cảm mà hắn lại dám đâm một nhát vào ngực nàng, hắn đúng thật là... đáng chết!

"Sư phụ, người..." Phùng Liên Liên cẩn thận nhìn nam nhân, sau khi giải độc sư phụ khiến em cảm thấy cực kỳ bất an.

"Liên Liên, con về trước đi, sư phụ muốn bế quan một đoạn thời gian."

"Sư phụ..." Nam nhân đã xoay người, Phùng Liên Liên không dám nhiều lời, đành phải chậm rãi rời đi.

Kết quả sang ngày thứ hai sư huynh báo cho em kể từ hôm nay em sẽ tu luyện cùng với các đệ tử trong Huyền Thanh Tông, về sau không cần đi theo bên cạnh sư phụ nữa.

Phùng Liên Liên không thể tin được, em nhanh chân chạy tới động phủ của sư phụ, phát hiện ngoài cửa đã lập kết giới, em không thể nào trực tiếp đi vào.

"Sư phụ! Người cho con vào đi, vì sao không cho con theo bên cạnh người, người không cần con nữa sao, sư phụ..." Phùng Liên Liên chẳng biết làm gì ngoài việc đứng bên ngoài la to, nhưng nam nhân lại không hề đi ra.

"Sư phụ..."

Đứa nhỏ đau lòng muốn chết rời đi, sau đó những ngày tiếp theo em lại đến động phủ gọi sư phụ, đương nhiên vẫn chẳng nhận được bất kỳ lời đáp nào. Thế là, ngày này sang ngày khác, hôm nào Tạ Lâu Hoa cũng nghe thấy đồ nhi nhỏ khổ sở kêu khóc với mình, trong lòng hắn cũng rất mực day dứt, một mặt hắn thấy hổ thẹn vì đã phản bội thê tử, mặt khác hắn cũng đau lòng khi thấy đồ nhi nhỏ khóc lóc thành khẩn như thế, nhưng mà hắn không thể mềm lòng, không thể lại gây ra sai lầm nghiêm trọng nào nữa.

Mãi cho đến một ngày Tạ Lâu Hoa không nghe được âm thanh của đứa nhỏ vang lên ngoài cửa động phủ hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng cuối cùng Liên Liên cũng từ bỏ, nhưng lại không ngờ đồ đệ của hắn mất tích.

Tạ Lâu Hoa vẫn phải đi ra, mất tích là chuyện lớn, hiện tại ma tu bên ngoài đang hoành hành ngang ngược, vạn nhất Liên Liên bị bắt đi thì hậu quả quả thật không dám tưởng tượng.

Nam nhân tìm kiếm ba ngày cuối cùng cũng tìm được đứa nhỏ trên đỉnh huyền nhai.

"Liên Liên, con đang làm gì vậy, mau trở về!"

"Sư phụ, người cuối cùng cũng ra gặp con..."

Khuôn mặt nhỏ của đồ nhi dính đầy nước mắt, giữa mày mơ hồ có hồng quang lập loè, Tạ Lâu Hoa hơi cau mày, đây là dấu hiệu sắp sinh ra tâm ma!

"Liên Liên, đừng giận nữa, bên kia nguy hiểm lắm, mau tới đây!"

"Hu hu người cũng không cần Liên Liên nữa, Liên Liên tồn tại còn có ý nghĩa gì, sư phụ, vĩnh biệt..." Phùng Liên Liên nói xong thả người nhảy xuống ngay trước mặt sư phụ.

"Liên Liên!"

Nam nhân nhanh chóng nhào lên muốn bắt lấy đứa nhỏ nhưng đã không còn kịp nữa, hắn gần như làm theo bản năng theo sát nhảy xuống huyền nhai, sau đó vận linh lực tăng tốc lao xuống dưới cho đến khi ôm được đứa nhỏ vào lòng, đồng thời dùng một điểm nào đó đạp chân để chống đỡ, cuối cùng thuận lợi đáp đất.

[ĐM - EDIT] Cố sự vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ