mr. perfectly fine

94 7 0
                                    

ngày này, tháng nọ, năm kia.
Dấu yêu của em,

Đây có lẽ chẳng phải lần đầu em viết thư, nhưng hình như lại là lần đầu em viết một bức thư lạ lùng như thế này. Em không hề giỏi biểu đạt cảm xúc chính mình, nhưng em thiết tha mong người tình yêu dấu của em sẽ nghiền ngẫm mấy dòng này thật kĩ, thật lâu, để hiểu em thêm sâu, thêm tỉ mỉ, nhé?
Bang Chan, quý ngài Bang Chan, quý ngài "sẽ trộm đi trái tim cô gái của bạn", gọi vậy có đúng không nhỉ? Chẳng có gì ngăn nổi sự lịch thiệp và cuốn hút của người, của quý ngài trộm đi trái tim em. Này, quý ngài "hoàn toàn ổn" ạ, trên thế gian này có tồn tại sinh thể nào có thể ghét được anh không nhỉ?
Người ta hay bảo, "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi", quả là thiển cận mà. Quý ngài trong mắt em dù có huy hoàng cỡ nào cũng chỉ là đồ đứng thấp hơn em những nửa cái đầu thôi, đồ dính người nghiện ôm ấp với nửa thân trên để trần và màu da ngọt như mật ong ấy. Tại sao lại thế được nhỉ? Một con gấu, à không, một con sói lớn xác dù lông đầu sắp hói một nửa và tuổi cũng đã 50 một nửa nhưng cùng lúc mang dáng vẻ một người bố và một đứa út? Một tay lái "chuyên nghiệp" thích bốc đầu bốc đít đưa cả nhà đi phá làng phá xóm? Hay một con người tội nghiệp một tuần chỉ ngủ được dăm ba tiếng? Hay đơn giản, là người em gọi là "đồ ngốc" mà thôi?
Em chẳng bao giờ cố chọn lựa câu chữ để nói cùng anh cả, nhưng hình như, quan tâm và để ý của em ngoài em ra thì ai cũng chứng kiến thì phải. Em cứ nghĩ Seo Changbin quen múa bút tình ca hẳn sẽ tác được hàng chục câu từ sến súa, để rồi biểu diễn chúng với vẻ mặt như nhà cháy và tình đầu từ chối cộng nạn đói ập xuống đầu vậy. Thế mà sói lớn của em biết gì không, con thỏ heo đấy bảo rằng, chẳng ai bày tỏ tình cảm kiểu biểu cảm nghiêm trọng với câu "Em yêu anh" chảy nước ấy đâu. Hắn thủ thỉ rằng, ái thần Cupid khi lên dây cho mũi tên tình yêu đã viết riêng cho những kẻ yêu nhau một thứ ngôn ngữ của tình ái. Hắn chưa lần nào có cơ hội chứng thực thứ truyền thuyết chỉ có trong sách vở ấy, nhưng ngày đó nhìn em với anh, hắn mới vỡ lẽ. À, mấy kẻ si đần ấy vận dụng thứ ngôn từ lạ lùng đến buồn cười của mình để cho người ngoài tường tận người trong mù mờ. Lần đầu tiên hắn cười vào mặt em, nào gặp anh phải đập thay em đấy nhé, hắn bảo thời khắc mà hắn biết lưới tình giăng lối đường đôi chúng mình là lúc, em cười, cười một cách hoàn toàn thoải mái vào anh và gọi anh là "đồ ngốc."
Đồ ngốc Bang Chan.
Ông già ngốc thích ngoác miệng ra cười Bang Christopher Chan.
À, thì ra tình từ tâm tưởng em cuộn trào rõ ràng như vậy.
Thế thì, bao giờ Bang Chan mới tỏ lòng em đây?
Bang Chan cưng em như con mèo lớn xác tính tình xấu xa ý, em đã bảo em chỉ là sống thật với cảm xúc của mình thôi mà. Bang Chan mà cười ấy thì cái nụ cười và tiếng cười của Bang Chan mới là xấu xa, cả má lúm, cả mắt cười, cả cái nhăn mũi với bờ môi vị bơ lạc nữa, đều xấu xa. Tại Bang Chan thích cười và cười nhiều như vậy nên mới được đặt biệt danh Mr. StealYoGirl đấy, bắt đền.
Lại hoài niệm một chút về những phút xa xôi, Bang Chan khẽ khàng trách cứ em tại sao em quên lời bài hát. Trách em cơ mà, sao Bang Chan lại cũng khóc? Chính Bang Chan chọn em trở thành một phần của Trẻ Lạc, chính Bang Chan luôn là người sẵn sàng giang rộng hai cánh tay ôm em vào lòng. Em có thể là chỗ dựa cho Jeongin ôm, cũng có thể lau nước mắt cho Yongbok khi tay nó run rẩy từng hồi và nước mắt cũng run rẩy theo đôi mi ướt nhèm, nhưng khi Bang Chan đưa hai cánh tay ra, chẳng cần bất kì một lời nói hay tín hiệu gì cả, em lập tức cuốn vào đó. Cuốn vào vòng tay con sói lớn ấm và đang rưng rưng như cách em bị cuốn vào lưới tình giăng không chủ đích. Người anh duy nhất của em ở Trẻ Lạc, trụ cột của em và Trẻ Lạc ạ, kẻ không có bằng lái nhưng rít ga trong đầu em cả ngày trời ạ, hình như chỉ có khi bên anh thì em mới được rơi nước mắt, mới được yếu đuối, mới được đúng nghĩa là một người em. Kể cả chúng ta không thành đôi thành lứa, thì Bang Chan đã, đang và sẽ vẫn luôn là một phần của em, tín ngưỡng của em, là tượng đài em luôn tôn sùng và là mô thịt mềm nhất của trái tim em. Bang Chan từ lâu đã là gia đình của em mất rồi.
Lá thư dài quá, mà ý chính thì chưa đến đâu. Em xin phép tạm kết nó ở đây.
Lần đầu em dùng lại thứ phương thức liên lạc này đấy, lãng mạn biết bao nhiêu, Bang Chan nhỉ?

Ký tên,
min của anh,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ta đi trong cơn mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ