Đó là một đêm mưa tầm tã
Bóng dáng chàng trai hai mươi tuổi Kim Thái Hanh chạy vội vã vào trong sân nhà. Tốp vệ sĩ đứng che dù cho một vị giám đốc ngoài bốn mươi ,bộ áo vest sang trọng đang nhìn xuống người đàn ông nằm bất động. Hắn nhìn rõ rồi, là Thái Minh, ba hắn !
Thái Hanh lao tới lay gọi ba nhưng ông không mở mắt. Viên đạn ghim sâu vào thái dương, máu tuôn trào, sinh mạng ấy đã kết thúc trước khi kịp nhìn mặt con trai lần cuối!
"Tại sao...?" Thái Hanh gào lên trong mưa
"Lū độc ác các người giết ông ấy rồi!"
"Khi ta vừa tới đâyq ông ta đã chết .Thái Minh lén lút ăn cắp quỹ của công ty, số tiền lên đến 200 triệu CNY .Bị phát hiện ông ta sợ tù tội nên dùng súng tự sát."
Thái Hanh ngước nhìn Kim Thạc Nam, vị giám đốc đứng trước cái chết của ba hắn rơi vào dáng vẻ thản nhiên. Ba hắn Thái Minh chỉ à một nhân viên quèn của công ty Kim Thị, ông chăm chỉ làm việc và không bao giờ chống đối bất kỳ ai. Nhưng cách đây nửa tháng hắn nghe ba nói có kẻ làm chuyện mờ ám, rất có thể ông sẽ bị làm "vật thế thân". Rồi đùng một cái ông thành cái xác không hồn. Kim Thạc Nam nói ông "sợ tội" tự sát, hắn chẳng đời nào tin ! Nhất định lão già họ Kim ấy đã dồn ép, bức chết ba hắn!
"Chiếc cặp 200 triệu CNY được tìm thấy trong nhà, Thái Minh cũng chết rồi, ta không truy cứu nữa. Cậu lo an táng ông ấy tử tế, nhất định sau này phải sống ngay thẳng!"
Nghe Kim Thạc Nam nói mấy lời giả nhân giả nghĩa, Thái Hanh cúi đầu im lặng.
Bên ngoài cổng nhà lại vang lên tiếng xe hơi đỗ. Ai đó vừa bước xuống xe, đi vào trong đây rồi ngừng bước, chất giọng nhẹ nhàng tới nỗi như bị tiếng mưa lấn át
"Ba, mẹ trở bệnh nữa rồi, ba về nhà với mẹ nhanh đi ạ..."
Dù không nhìn nhưng Thái Hanh biết là ai!
Thạc Trân, cậu chủ mười tám tuổi danh giá của nhà họ Kim, hắn biết cậu khi mỗi buổi trưa từ giảng đường đại học về ghé qua công ty để đưa cơm cho Thái Minh. Ban đầu hắn bị cậu thu hút, dần dần trở thành thứ tình cảm âm thầm khó nói. Khóe mắt hắn lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo bóng dáng cao gầy xinh đẹp của cậu!
Nhưng bây giờ Thái Hanh không nhìn Thạc Trân, đúng hơn là không muốn nhìn, bởi sợ rằng bản thân sẽ muốn phá hủy cậu!
Kim Thạc Nam ừm một tiếng, xoay lưng giục con trai mau cùng mình về nhà ! Đã định cất bước, Thạc Trân nghĩ gì đó liền khẽ đảo mắt nhìn qua Thái Hanh ngồi lặng lẽ dưới màn mưa buốt giá, bên cạnh là xác của Thái Minh. Chuyện công ty cậu không rành rẽ và khi đi vào đây trông cảnh chết chóc này cậu có chút sợ hãi. Cậu bảo một vệ sĩ đưa dù cho mình, tiếp theo cậu tiến đến chỗ Thái Hanh, mở dù ra che cho hắn.
"Dù đau buồn đến đâu, cũng đừng để bản thân gục ngã."
Mái tóc đen uớt rũ che hết gương mặt Thái Hanh, không một âm thanh, không một cử động! Hết cách, Thạc Trân đành mác cán dù trên cành cây vươn ra ngay trên đầu hắn, chí ít cũng che được cơn mưa đang ngày càng lớn. Lúc cậu vừa quay đi, thình lình phía sau Thái Hanh nắm tay cậu giữ lại. Cậu nhìn qua hắn, điều duy nhất cậu nhớ như in cho tới những năm tháng về sau, chính là đôi mắt u tối hận thù ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu của hắn [ Taejin ]
FanfictionThể loại: cưới trước yêu sau, sung H (có ngược thân), thương trường, HE Nội dung : Kim Thái Hanh - từ hai bàn tay trằng tạo dựng tập đoàn KTH đứng đầu châu Á, cao lānh và si tình, trái tim hẳn mãi mang theo một bóng hình sâu sắc mà không thể xóa mờ...