Từ điển của Đường Thời nếu có mở ra, nhiều nhất phải là chữ "đảo" và chữ "môi", cộng vào là "đảo môi", quả thực xui xẻo cực kỳ.
Năm đó bị một quyển sách đập vào đầu xuyên qua cũng thì thôi, hắn từng cho rằng thứ trên lòng bàn tay của mình là vật trâu bò lắm, thế nhưng sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, cố tình lại xuất hiện ở thời điểm quan trọng như thế này. Đường Thời quả thực ngay cả tâm tư dùng búa đập nát tay mình cũng có!
Mặc dù mình có đủ loại bất mãn đối với lão tổ kia, nhưng tốt xấu đó cũng là lão tổ, nếu mình gây ra sự thiêu thân nào ở nơi này, không chừng bị cha Đường Minh tiểu nhân này của hắn gây khó dễ thế nào đâu!Từ lúc tới nơi này, Đường Thời cũng đã biết, thế giới này căn bản không có cách nói thân tình, tất cả mọi người đều tu chân, có thể sống thật lâu, lấy cái lý mạnh được yếu thua mới là thật. Thân tình cái gì, đều đánh không lại thiên phú tu luyện.
Hắn lặng lẽ nắm chặt bàn tay mình một lần nữa, sau đó giấu trong tay áo, rất nhanh, cảm giác bị bỏng bắt đầu yếu dần, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn biến mất.
Trên đầu Đường Thời toát ra tầng mồ hôi lạnh, hắn thừa dịp không người chú ý tới mình, lặng lẽ lau khô, lúc này mới có khả năng nghe người ta nói cái gì.
"Lão tổ, mấy vị này là ——" Đường Minh thật cẩn thận nhìn năm vị trẻ tuổi mà lão tổ Đường gia mang đến, ba nam hai nàng, đều là tu sĩ, cảnh giới không cao, đều là Luyện Khí kỳ, chẳng qua lão tổ dẫn họ về đây là chuẩn bị?
Lão tổ Đường gia ngồi ở vị trí trên cùng, chỉ trầm giọng nói: "Ta vốn trở về, không vì việc riêng. Thiên Hải môn cứ năm năm một lần đến ngày hấp thu tân huyết, cho nên môn chủ phái ta đến Đông Sơn chiêu mộ đệ tử. Chúng ta Đường gia vốn đều hướng tới Thiên Hải môn nhận sự che chở, lúc này đây tuyển nhận đệ tử, tự nhiên không thể thua người ta, cho nên mới thuận tiện trở về một chuyến. Vài người đứng đằng sau ta, đều là đệ tử Thiên Hải môn, ngày mai cũng sẽ giúp ra tuyển nhận đệ tử mới."
Hắn thuận tay đưa một lóng tay chỉ năm người này —— bên trong năm người, ba nam tử xuyên đạo bào màu xanh, trâm thanh ngọc buộc lên, mặc dù không phải mày kiếm mắt sáng, nhìn qua cũng có thêm vài phần tiên khí lạnh thấu xương so với người thường; hai nữ tử kia, lại đều mặc áo đạo bào màu xanh nhạt, không tính là thực phát triển, cũng không có trang phục đậm màu, nhìn qua có vài phần thực thanh tân, đi theo lộ tuyến thanh lịch. Có thể được phái ra ngoài làm việc, nói vậy hẳn không phải loại người đơn giản?
Đường Thời ngồi dưới, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến tướng mạo của những người đó, đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến những tu sĩ ngoài người Đường gia.
Đại lục Linh Xu, chỉ là đại lục có truyền thống tu chân mà thôi.
Hệ thống chủ lưu của tu chân —— Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Xuất Khiếu kỳ, Hóa Thần kỳ, Thanh Hư kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ.
Trong đó Luyện Khí kỳ có chín tầng, coi như là trụ cột của toàn bộ hệ thống tu chân, hệ thống theo kim tự tháp bình thường nhất, tu sĩ tầng dưới rất nhiều, tu sĩ tầng trên rất ít.
