QUYỂN 5: TÁI CHIẾN ĐÔNG SƠN ĐỆ NHẤT - Chương 63: Hộp Chiết Nan*

10 1 0
                                    

*Chiết Nan hạp là cái hộp phong ấn Ân Khương í. Mà mình không biết là mô tả cái hộp hay là tên gọi của hộp nữa nên mình để nguyên nha. Hai chương trước cũng có đề cập tới hộp Chiết Nan nhưng mình gõ luôn là cái hộp :))) để nào siêng rùi sửa sau (❁'◡'❁)

Gió biển vẫn như cũ mang theo mùi vị ẩm ướt.

Đường Thời không hiểu vì sao mình lại không muốn hỏi nhiều, chỉ là tùy ý hòa thượng kia đuổi kịp phía sau.

Thời điểm Thị Phi và Đường Thời rời đi trời trong nắng ấm, theo sơn đạo Thiện Môn tự một đường đi xuống. Mỗi một bậc thềm ở đây đều do các tăng nhân ngày xưa xây dựng, không hề sử dụng đại năng hay đại thuật pháp gì, con đường đá này được xưng là "Tiểu Tự Tại Thiên Công Đức lộ". Cuối cũng vẫn không biết do vị cao tăng nào trong lịch sử xây dựng.

Các phàm nhân đến dâng hương bái phỏng tựa hồ còn không biết chuyện đã phát sinh trên Tam Trọng Thiên, họ mang biểu cảm hoặc vui mừng hoặc buồn bã đi ngang qua Đường Thời và Thị Phi, hướng về phía trước.

Đường Thời đứng ở chân núi, đột nhiên quay đầu lại nhìn, thềm đá thật dài phía sau sơn môn được gọi là "Công Đức lộ", mà bậc thang trắng trên Tam Trọng Thiên kia lại gọi là "Cửu Tội giai".

"Phật gia chủ trương chúng sinh bình đẳng, Phật đến từ trong chúng sinh, cũng hướng chúng sinh mà đi. Tại sao lại có Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên, rồi thậm chí Tam Trọng Thiên?"

Đường Thời không nói lời nào, đưa tay chỉ về Tam Trọng Thiên trên đầu họ.

Thị Phi trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ vốn dĩ không nghe Đường Thời nói, y chỉ nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ.

Chúng sinh bình đẳng, phật bản chúng sinh.

Thị Phi làm sao không rõ? Chỉ là hiểu được thì cũng vô ích.

Lúc này rất nhiều người thấy được Thị Phi rời đi cùng Đường Thời, các đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên cũng không thấy việc này có gì nghiêm trọng.

Bởi vì Thị Phi còn mặc tăng bào, vẫn là đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên như trước, y không bị sư môn trục xuất, thậm chí vẫn là vẻ mặt bình thản. Đừng nói đến tâm ma hay nhập ma gì, trên mặt y một chút ma tính cũng không có, đáy mắt vẫn là một mảnh ôn hòa.

Thị Phi tựa hồ vẫn là Thị Phi của trước kia. Lúc y đi còn có không ít người chào hỏi.

Khi rời đi chỉ có một chiếc thuyền nhỏ. Người ở Tiểu Tự Tại Thiên cơ hồ không hề ra ngoài, nên phương tiện di chuyển thật làm người ta không biết nói gì.

Đường Thời nhìn đến chiếc thuyền lá nhỏ, liền nhớ về chuyện xưa trong mưa gió lúc trước.

Thanh cương kiếm hiệp, còn có thuyền nhỏ, sự yên tĩnh sau cơn bão. [1]

[1] Thanh cương kiếm hiệp: hiệp khách cầm kiếm thép xanh.
(Chắc là nhìn cái thuyền lá cảm xúc đong đầy quá nên bạn Thời nhớ cái chuyện kiếm hiệp nào đó, mà mình search không ra
〒▽〒)

Hắn và Thị Phi lên thuyền, rốt cuộc cũng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi theo ngươi." Thị Phi đơn giản trả lời.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ