(Tiêu đề phụ của chương này là: Ta độ ngươi)
Bọn họ cập bến ở phía cực đông của Đại Lục Linh Khu. Tàu dừng ở bến chuyên dụng cùa Tỳ Hưu lâu liền có một đám nam tu đi đến khuân vác hàng hóa trên tàu xuống. Đều là chút đồ vật cùa Yêu tu nhưng cũng rất được các Đạo tu ưa chuộng.
Đường Thời và Thị Phi cùng xuống tàu. Từ khi tiếp nhận hộp Chiết Nan đến giờ y vẫn không nói câu nào.
Hắn có từng hỏi nhưng Thị Phi vẫn im lặng như cũ.
Sau đó hắn cũng không hỏi nữa. Chỉ là nhìn thấy chiếc hộp vốn dĩ có linh khí nay trở thành bộ dạng như vậy có chút khó chịu không nói nên lời.
Ngay khi tàu cập bến, Đường Thời bước xuống vươn vai một cái, Chu Quyền phía sau cười nói: "Nơi này là phía cực đông của cả Đại Lục Linh Khu, bến tàu này được gọi là bến Đông Cực, xa hơn nữa là Đông Cực thành, ở đó cũng có phân lâu của Tỳ Hưu lâu. Nếu ngươi hứng thú có thể qua xem thử. Đại hội Đông sơn đang đến gần, đoán chừng bên Đông sơn sẽ náo nhiệt lắm đó."
Đường Thời sờ sờ cằm, nói: "Đông Nam Tây Bắc tứ cực thành cũng thú vị lắm."
Chu Quyền còn phải lo việc vận chuyển hàng hóa, nên Đường Thời liền cáo biệt rồi đi.
Chỉ còn lại hắn và Thị Phi hai người cùng đi trên đường.
Dọc đường Thị Phi cũng không thích nói chuyện, Đường Thời hiện tại cùng không có hứng thú tán dóc, hắn tự suy xét một chút vấn đề khác.
Qua khỏi núi Tề Vân là có thể nhìn thấy thành trì dưới chân núi, đó là mục tiêu của bọn họ— Đông Cực thành.
Bọn họ từ cửa thành đi vào, liếc mắt thấy đa số đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ. Ở Đông sơn, tu sĩ Kim Đan kỳ tương đối ít. Cả Thiên Hải sơn chỉ có ba người. Dù là nói bọn họ có một đại năng ở Đại Hoang, nhưng hiện tại chỉ có ba Kim Đan kỳ. Rõ ràng là có sự đứt gãy giữa các tầng thế hệ.
Hiện tại Thiên Hải sơn cũng được xem là môn phái khá lợi hại, Chính Khí tông thực lực không rõ ràng lắm. Gần đây đã xảy ra biến đổi lớn, nên phải tìm hiểu tình hình một chút.
Đường Thời và Thị Phi một đường đi vào, có lẽ do y mặc tăng bào khá hiếm thấy, cho nên rất nhiều người đều đang nhìn y.
Hắn cảm thấy như vậy thì khá phiền toái. Đường Thời là kiểu người mới nhìn sẽ không khiến người khác chú ý đến. Nhưng Thị Phi thì khác, bất luận là tướng mạo hay khí chất, y đều là hạng nhất, vừa gặp liền chú ý ngay.
Đường Thời và Thị Phi đi cùng trái lại thu hút rất nhiều ánh mắt.
Chẳng qua Đông Cực thành không mấy người có bản lĩnh. Cảm giác tu vi của hai người họ cũng không tầm thường, nên đều tránh xa xa mà suy đoán xem họ là đai nhân vật nào.
Tựa hồ không chịu nổi ánh mắt người ngoài nữa, Đường Thời mắt thấy đã đi đến lối rẽ ở ngã tư, liền lôi kéo Thị Phi vào hẻm nhỏ bên cạnh.
Thị Phi nhìn hắn: "Sao vậy?"
Đường Thời gượng gạo nói: "Ngươi có thể đổi bộ y phục khác không?"
