"huening-ah, em có muốn nhảy với anh không?"
"dẫn em đến sàn nhảy đi, yeonjun-hyung," cậu đáp lại một cách trơ tráo, nở nụ cười rạng rỡ nhất với anh cả.
"Huening-ah, có muốn nhảy với anh không?"
Huening Kai rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn đang hắt lên khuôn mặt đẹp trai của Yeonjun với những vệt vàng và hồng, làm dịu đi khóe mắt cáo thô ráp và làm đôi gò má anh nổi bật. Huening Kai tự hỏi làm thế nào mà anh có thể trở nên đẹp diệu kì như thế này ngay cả khi một ngày gần như sắp tàn. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Yeonjun có thể khiến cậu u mê trong khi anh chẳng làm gì ngoài việc đứng đó và thở. Đó là một bí ẩn mà Huening Kai không bao giờ có thể giải đáp được.
"Huh?" Cậu cố gắng trả lời, cảm giác thứ gì đó đang ứ đọng trong cổ họng khi Yeonjun tiến đến gần cậu.
Yeonjun ngồi sụp xuống mặt sàn đã đuợc trải thảm và lấy cuốn sách đặt lên đùi của Huening Kai. Vẻ mặt hờn dỗi ngày càng hiện rõ khi được mặt trời chiếu vào, và Huening Kai đưa tay ra, che khuôn mặt của Yeonjun khỏi ánh mặt trời.
"Có muốn nhảy với anh không?" Nguời lớn hơn hỏi lại lần nữa, nhẹ nhàng hơn với nụ cười, đôi má phủ một màu đỏ rực
Huening Kai không bao giờ có thể nói không với Yeonjun. Điều đó gần như là không thể, và cậu biết điều đó. Và theo đó là ý nghĩ về việc Yeonjun bám chặt lấy cậu,đung đưa theo nhịp đập của trái tim;theo thứ âm thanh hoàn hảo và hấp dẫn.
"Dẫn em đến sàn nhảy, Yeonjun-hyung," cậu đáp lại một cách trơ tráo, nở nụ cười rạng rỡ nhất với người anh cả.
Nụ cười của Yeonjun trở nên tuơi sáng hơn, sự phấn khích và mong đợi ánh lên trong đôi mắt anh. Anh đứng lên và kéo Huening Kai cùng với mình. Yeonjun thúc giục Huening Kai lại gần hơn cho đến khi cả hai đứng giữa phòng khách, sàn trải thảm ấm áp bên duới, ánh nắng chiếu lên guơng mặt xinh đẹp của Yeonjun , và Huening Kai nghĩ điều này thật hoàn hảo,quá tuyệt vời.
Yeonjun từ từ đặt lòng bàn tay lên vai Huening Kai, và cả hai bắt đầu chuyển động theo thứ nhịp điệu yên ắng của một buổi chiều muộn. Huening Kai kéo Yeonjun lại gần cơ thể mình, vòng tay qua eo người kia,nhắm mắt tận huởng hơi ấm đang truyền đến mình.
Yeonjun bắt đầu điệu nhảy ngẫu hứng của cả hai; một bước sang phải, hai bước sang trái, xoay vòng và lặp lại. Thường xuyên hơn bao giờ hết, Huening Kai vô tình giẫm lên chân của Yeonjun, rồi nguời lớn hơn cuời cậu một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn,và rồi cậu lặp lại chính xác tiếng cười đó.
Đặt một cái hôn nhẹ lên trán anh, Huening Kai yêu những tiếng cười khúc khích thoát ra từ Yeonjun khi anh để mặc cho cậu rải nhiều nụ hôn hơn lên guơng mặt mình , mỉm cười khi Yeonjun yêu cầu cậu dừng lại. Nhưng Huening Kai lại không muốn , và Yeonjun cũng không muốn như vậy.
Cả hai tiếp tục nhảy một cách thảnh thơi nhất; những ngôi sao vẫn đang tiếp tục lấp đầy bầu trời của buổi hoàng hôn, và mặt trăng cũng đang e ấp lấp ló phía sau chân trời. Huening Kai vùi mặt vào cổ Yeonjun, hít hà mùi bạc hà quyện với chanh, mùi nuớc xả vải và mùi huơng từ căn nhà.
“Bây giờ đã đêm rồi đó, Ning-ah,” người lớn tuổi nói, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch trên lưng Huening.
"Ừm, hyung,"
"Em có muốn dừng lại không?" Yeonjun dịu dàng hỏi.
"Nếu như anh muốn," Huening Kai trả lời. Nụ cười cậu không bao giờ vụt tắt khi Yeonjun ôm lấy cổ cậu, hôn lên đó rồi từ từ xuống ngực.
“Cứ giữ nguyên như thế này thêm năm phút nữa nhé” Yeonjun ngập ngừng hỏi, nhưng Huening Kai đã ôm anh chặt hơn trước (nếu có thể).
“Được rồi, hyung,” cậu trả lời, nhắm mắt lại và đắm chìm trong mùi hương của Yeonjun.
Cả hai vẫn tiếp tục tận hưởng sự ấm áp và thoải mái từ nhau, thi thoảng là những tiếng cuời khúc khích, khi người này vô tình bước vào chân của nguời kia (lần này là Yeonjun), và điều đó thật hoàn hảo. Rất hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] forever in your eyes
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ về yeonkai/kaijun author: jjayseungs (bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả /ʕ •ᴥ•ʔ/) link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/29900343