Ra về , cả nhóm kéo nhau đến 1 quán Ramen tên " ngon muốn chết '' để ăn . Ban đầu Ayako cũng lững lự trần trừ nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ oi của Sonoko , cô cũng chỉ biết cười rồi khoác tay bạn mà đi
Sonoko gọi điện cho mẹ mình rằng hôm nay sẽ ăn ở ngoài với bạn nên không phải đợi cơm cũng như hủy suất ăn tối Pháp của mình đi . Đúng là tiểu thư của tập đoàn Suzuki có khác , hủy hẳn cả bữa ăn tối sang trọng để đi cùng bạn bè
Còn Ayako thì chẳng có gì mà để gọi điện về nhà , vốn dĩ hôm nay cô định đến phòng Biên tập để ăn ké các tiến bối cũng như đồng nghiệp . Họ cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn dư nếu Ayako có tới . Nhưng khi cô gọi mình không qua nữa đâu , nghe qua điện thoại cũng có thể thấy họ khác thất vọng
Ông chủ của quán là 1 ông bác khẻo khoắng với nước da hơi nâu , nhưng không bằng tên thám tử miền Tây kia , tình cách vui vẻ hoạt với nhưng lại mê ăn . Cô phục vụ cũng chỉ biết cười khi nhìn ông chủ mình ăn uống như thế
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị khách quen là Ran , ông chủ đã đã nở 1 nụ cười tươi tắn vì nhà Ran với quán của ông chỉ cách nhau có 700m nên ông Mori là khách VIP ở đây . Tôi ăn xong không trả luôn mà toàn để mai
" Ran , lâu rồi mới thấy cháu tới , không đi cùng thằng quỷ 4 mắt sao ?? '' - ông vừa làm vừa trò chuyện với đám nữ sinh
" Hôm nay cháu dẫn bạn bè tới , cháu bảo quán bác ngon lắm ăn 1 lần mê luôn '' - Ran nói với cái giọng hơi hồi tưởng lần đầu ăn
" Haha cảm ơn cháu quá khen , để làm được 1 bát Ramen ngon là không phải dễ đâu . Phải nêm nếm , cho gia vị làm sao có thể vừa miệng các thực khách . Song song đó nguyện liệu như sợi mỳ , nước dùng là xương heo gà hay cá phải tươi... '' - ông ấy cứ thao thao nói một lúc rồi mới bưng lên cho 3 người bát mì
Công nhận nhìn ngon mắt thật , nước mỳ trong ngọt thanh với sợi mỳ vàng óng giai giai kèm với 1 quả trứng đã được luộc chín , thịt heo với vài lát hành xanh bao phủ gần hết bát mìĐang ăn , Ayako nhìn điện thoại " thôi chết , đến giờ rồi '' , cô vộ vàng thu dọn đồ đạc , chào mọi người không quên trả tiền bát mỳ mình vừa ăn rồi nhanh chóng rời khỏi quán
" Khoan đã , Ayako '' - thấy bạn mình vội vã rời khỏi quán Ran và Sonoko có chút ngạc nhiên
" Ayako ?? , có phải là Haneda hôm trước thằng nhóc Conan nói đúng không '' - gương mặt ông bác có chút tò mò
" Đúng rồi đó bác , cậu ấy là 1 nhà văn cũng như là 1 tay súng thiện xạ '' - Ran gật đầu đồng ý
" Thảo nào bác nhìn hơi quen quen , hình như bác từng đọc tiểu thuyết của cậu ấy rồi , hình nhu nó tên '' bức màn được che dấu thì phải '' , bác cũng không nhớ lắm . Nhưng nói chung bác rất thích '' - nhìn nét mắt của vị đầu bếp đứng trước mặt mình khi bảy tỏ sự mến mộ với bạn học mình . Cả Ran và Sonoko chỉ biết cười trừ rồi ăn nốt nhưng miễng mỳ cuối cùng
Bây giờ Ayako đứng trước căn nhà kiểu Tây có ghi bảng tên nhà Kudo . Cô thở hồn hền rồi suy nghĩ xem có nên bấm chuông không . Sau lần cô nói với Shinichi rằng cô đã biết mình là ai và có ý định quay trở về nơi ban đầu mình sinh ra thì cũng đã được 3 tuần . Trong khoảng thời gian đó , cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình là con ruột của nhà Kudo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Tặng em tình yêu tử đằng của tôi
FanfictionUsername : Dilyshelen Thể loại : Đồng nhân, romance Mọi ngừi vào truyện rồi sẽ bít nhá Mọi người cố đọc khoảng chục chương đầu nha ;-; hồi đấy mới biết viết nên còn viết tắt và sai chính tả, bây giờ văn phong đã khá hơn nhưng lười sửa lại, khi rảnh...