Tới gần chạng vạng thì 2 người thay đồ đi siêu thị. Anna sẽ lái xe vì mông Linda còn đau không lái xe được.
Nhưng khi Linda chuẩn bị ngồi vào ghế phụ thì Anna lên tiếng
"Khoan đã"
Anna hạ ghế xuống thấp nhất để có thể nằm dài rồi nói
"Chị lên xe nằm sấp xuống. Mông mẩy sưng ú thế sao ngồi được"
Linda nghĩ cũng có lý, nhớ tới việc ngồi họp 3 tiếng khiến mông lại sưng thêm
Nhưng khi Linda nằm sấp bên ghế phụ thì Anna bất ngờ nắm lấy lưng quần Linda tuột đến đầu gối, phơi bày trọn vẹn cặp mông bầm tím
"Em làm gì vậy?" Linda cuống quít lấy tay che mông "Lỡ để người khác thấy thì sao"
"Chị yên tâm, đang dịch bệnh nên rất ít người ra đường. Với lại kính xe của chị chống nhìn trộm bên trong mà." Anna bật cười "Không ai ngoài em thấy mông xinh đẹp của chị. Yên tâm phơi cặp mông này dưới ánh nắng xế chiều nào"
Anna giúp Linda thắt dây an toàn rồi lái xe đi siêu thị
Linda nằm sấp trên xe phơi mông vừa lo sợ vừa thích thú.
Anna bật nhạc hát theo, 1 tay lái xe còn tay kia thì lâu lâu sờ lấy cái mông sưng ai kia...
Ánh nắng xế chiều tô điểm mông sưng bầm tím thêm vòng sáng ngã vàng lấp lánh.
Linda lần đầu tiên để phơi bày mông trần bên ngoài, phấn khích đến tim đập nhanh...
Hai người đi siêu thì tải về đầy xe thức ăn cho những ngày sắp tới. Trên đường về Anna ghé vào một cửa hàng thuốc tây
"Cho tôi nhiệt kế đo nhiệt cơ thể." Anna hỏi nhân viên
"Hiện tại chỉ còn nhiệt kế thủy ngân"
"Dùng loại này đo thế nào là chính xác nhất" Anna cầm nhiệt kế hỏi lại, không có loại điện tử thì mua loại này vậy
"Nhiệt kế thủy ngân đo ở nách, miệng nhưng nếu đo chính xác nhất là đo ở hậu môn." Nhân viên từ tốn giải thích
Anna tưởng tượng rồi cười " tôi lấy cái này. Lấy thêm thuốc uống hạ sốt nữa"
"Do dịch bệnh bùng phát nên thuốc uống hạ sốt đã hết. Chỉ còn thuốc hạ sốt nhét đít thôi. Chị có muốn lấy không?"
Linda đứng kế bên nghe thấy linh cảm không lành, đưa tay xoa mông co rút.
"Bên cửa hàng có thuốc điều trị chỗ sưng bầm tím không"
"Quý khách bị sưng ở đâu ạ" nhân viên hỏi
Anna liếc nhìn Linda rồi nói "chị tôi đi đường trượt chân té đập mông xuống đường nên giờ hai bên thịt mông đều bầm tím"
"Thế à, té dập mông có thể nhỏ, có thể lớn. Cô nên dẫn chị ấy đi bệnh viện hoặc phòng khám để kiểm tra xem có bị ảnh hưởng đến xương không?" Nhân viên vẫn từ tốn tư vấn chuyên nghiệp
"Tôi kiểm tra rồi chỉ có phần thịt mông bị bầm thôi" Anna cười cười "À, cô lấy cho tôi thuốc xổ bơm đít được không? Cả tuần này chị tôi bị táo bón không đi được"
"Em nói điêu gì đó. Chị làm gì có..." Linda đỏ mặt nhéo hông Anna
"Chị không có gì xấu hổ. Có bệnh phải trị chứ." Anna gạy tay Linda ra rồi bóp cánh mông sưng khiến Linda cứng người không dám nhúc nhích "Đã bị táo bón còn té dập mông bầm tím giờ không muốn điều trị"
"Chị ơi đừng ngại, tuy thuốc xổ bơm đít hơi xấu hổ chút nhưng rất hiệu quả so với thuốc uống" nhân viên lại niềm nở giải thích.
Cuối cùng Linda chịu đựng xấu hổ ở nhà thuốc và xách túi thuốc đi về nhà.
Vừa vào nhà Anna kéo Linda tới sofa, cô ngồi xuống còn Linda thì đứng.
"Chị giận em à" Anna vừa nói vừa cười "Nào để em giúp chị cởi quần"
Linda không giận chỉ có xấu hổ trước người ngoài thôi. Cảm giác này thật mâu thuẫn. Cô vẫn phối hợp với Anna giúp cô kéo quần xuống. Vẫn để phía dưới trần trụi khi ở nhà vẫn thích hơn.
"Được rồi, em không đùa chị nữa"
Bốp bốp
Anna vỗ cái mông to tròn thâm tím ai kia
"Chị đi tắm đi. Em đi chuẩn bị bữa tối cho chị"
Linda vừa đi vừa xoa mông về phòng mình
...
Ps: siêng quá thì hơi mệt rồi...mệt rồi thì có khả năng lặn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[SP] KÝ SỰ SPANKING
Non-FictionSeries Ký Sự Spanking là những mẫu truyện ngắn linh tinh, chỉ là ý tưởng nhỏ viết nên từng câu chuyện khác nhau thôi. Mỗi truyện ngắn có thể là bách hợp, F/F hoặc M/F