Chương 32

216 19 6
                                    

Khi khắp nơi vẫn còn đang phủ một màn đêm, gió bây giờ vẫn còn lạnh đến thấu xương thì Văn Vũ Đình đã thức dậy, chuẩn bị một số đồ đạc đi làm như thường lệ. Âm thầm mở một ngọn đèn ở gian bếp, Văn Vũ Đình múc cơm trong nồi đã nấu sẵn từ tối bỏ vào hộp giữ nhiệt cùng một ít đồ ăn. Tiếp đó lại tự mình nấu một chút mì gói ăn tạm lót dạ trước khi rời khỏi nhà.

"Mẹ"

Thanh âm của Lý Ninh Ngọc từ hướng cửa phòng ngủ gọi khiến cô hơi giật mình.

"Sao con không ngủ thêm đi? Thức dậy sớm vậy?"

"Hôm nay để con ra chợ cùng mẹ"

"Không cần đâu. Mẹ ở chợ cũng đâu có khó khăn gì, vừa về đến đã muốn theo mẹ chạy ra chợ"

Lý Ninh Ngọc bước vòng ra sau lưng mẹ, đặt tay lên bả vai xoa xoa bóp bóp. Giọng nói mang theo sự trẻ con chưa từng thấy mà làm nũng với mẹ.

"Con muốn phụ mẹ mà, có con đi theo thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn"

"Thôi được rồi, mẹ sợ con rồi. Đi thay đồ đi"

"Vâng ạ"

Đứa con gái khẽ cười và cúi người hôn lên má Văn Vũ Đình trước khi cất bước trở về phòng tìm quần áo. Lý Ninh Ngọc khẽ khàng lấy xong quần áo lại xoay mặt về hướng giường. Cô gái nhỏ vẫn còn ôm khư khư cái chăn mà say giấc như một tiểu hài tử trên giường, thật đáng yêu. Không kìm được lòng, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ngồi lên giường, khẽ vuốt vài sợi tóc lộn xộn vén gọn ra sau vành tai, cánh môi thật nhẹ đặt lên má người yêu một nụ hôn trước khi rời đi.

"Ngủ ngon"

Văn Vũ Đình và Lý Ninh Ngọc ăn xong bát mì trứng đơn giản lót dạ thì cũng chuẩn bị xong và đi đến chợ nông sản. Trời đêm thật lạnh, Văn Vũ Đình kéo cổ áo khoác con gái cao lên, che chắn phần cổ sợ lạnh.

"Con có nói với tiểu Mộng sẽ ra chợ hôm nay không?"

"Con chưa nói, em ấy hôm qua hơi mệt nên đi ngủ hơi sớm"

"Vậy để tiểu Mộng lại một mình có tốt không?"

"Mẹ đừng lo, con có để một tờ giấy và đồ ăn sáng, em ấy nếu thức dậy sẽ gọi cho con thôi"

"Ừm, vậy thì tốt"

Mặt trời đã lên cao, chim chóc đều đang bay lượn đậu trên mấy cành cây kêu líu lo chào buổi sáng. Cố Hiểu Mộng sờ soạng vào khoảng trống bên cạnh muốn tìm vòng tay ấm áp yêu thích. Nhưng lúc này cô phát hiện ra người yêu chẳng có ở đây mà tức khắc bật dậy, tỉnh cả men ngủ. Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh phòng, sau đó dụi dụi mắt bò ra khỏi phòng đi loanh quanh nhà.

"Mọi người đâu cả rồi?"

Gãi gãi sau gáy, Cố Hiểu Mộng ngáp dài ngáp ngắn trở về phòng dự định lấy điện thoại gọi cho chị Ngọc thì thấy có một tờ giấy để lại. Hóa ra chị ấy đã theo mẹ đi ra chợ phụ giúp từ sớm mà hôm qua chưa nói với cô. Cảm thấy giống như mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủy khuất nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Ninh Ngọc.

"Tôi nghe"

"Chị Ngọc hôm qua sau không nói em trước một tiếng, em cũng muốn theo chị ra chợ"

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ