Karma đã tỉnh dậy được một lúc, anh chăm chú ngắm nhìn người con gái của mình vẫn đang say giấc nồng ở bên cạnh. Lớp chăn mỏng không thể che hết được đường cong mị hoặc mềm mại và cả dấu vết mà anh đặt trên người cô trong cuộc ân ái triền miên đêm qua. Karma nhẹ nhàng vuốt tay lên thân thể yêu kiều, để những ngón tay chạy dọc từ bờ hông nở nang xuống vòng eo nhỏ nhắn rồi lướt lên trên thân, cánh tay và dừng lại khi anh đặt một nụ hôn ở hõm cổ xinh đẹp như thiên nga.
Manami đang nằm nghiêng quay mặt về phía kia nên anh chỉ thể nhìn thấy tấm lưng trần quyến rũ, những vết cắn, nốt đỏ đánh dấu trên hạ thể làm Karma không khỏi thỏa mãn với những gì mình đã "tạo ra" đêm qua. Anh cúi xuống mơn trớn làn da lưng nhẵn nhụi. Thâm tâm vui vẻ khi nghĩ rằng cô là của anh, luôn luôn là của anh. Mọi thứ của cô đều thuộc về anh, cả thể xác, cả trái tim và cả ánh nhìn luôn hướng về anh.
Cảm nhận thân thể cô hơi run, đoán chừng là cô đã tỉnh dậy rồi. Viền môi nhếch lên, Karma chờ đợi cô quay sang phía mình rồi đặt một nụ hôn yêu chiều lên môi người tình của mình.
Quả nhiên vài giây sau đó, Manami bắt đầu trở mình sang phía anh. Karma mỉm cười khẽ, chuẩn bị nói lời yêu thương sau khi hôn cô. Chỉ là anh vừa cúi xuống thì bất chợt một bàn tay xen giữa mặt hai người rồi không thương tiếc đẩy thẳng mặt anh ra.
Manami - bạn gái anh - vừa tỉnh dậy sau đêm mặn nồng với bạn trai mình, mắt gườm gườm nhìn Karma không khác nào coi anh như kẻ mang trọng tội bị khinh rẻ ghét bỏ. Karma khẽ chớp mắt, anh cũng đã đoán được cô ấy khi dậy sẽ có biểu hiện này nhưng không nghĩ nó lại lớn tới vậy.
- Đêm hôm qua anh bị cái quái quỷ gì vậy hả?!
Manami gần như hét thẳng vào mặt anh, mí mắt cô ươn ướt còn tròng tử thì long lanh đỏ hoe. Thấy cô đang tính ngồi dậy, Karma liền vươn tay tính giúp cô dựa vào thành giường đỡ cử động nhiều thì lại bị Manami vùng vằng không cho chạm vào người.
- Đừng có động vào em!
Lại thêm một tiếng quát nữa, cô sụt sịt mũi. Hai tay ôm chặt lớp chăn đang che ngực trần, điệu bộ phòng ngừa đúng chuẩn sợ hãi anh chạm vào. Chết thật, cô giận mất rồi. Nhìn khóe mắt ươn ướt trực trào rơi lệ của cô, Karma bỗng cảm thấy mình là một thằng tồi tệ. Tạm thời bỏ qua việc nghĩ cô đáng yêu đến nhường nào khi tỉnh dậy, Karma quyết định phải xuống nước trước, anh dịu giọng dỗ dành.
- Anh xin lỗi, đêm qua anh hơi quá.
- Không phải quá mà là rất quá! Là quá của quá đáng!!!
Manami gào lên bằng tiếng mũi, cô hít một hơi thật sâu cho mắt đỡ cay rồi nằm nghiêng người, không thèm đối mặt với anh nữa. Song, liền bật dậy luôn ngay khi số giờ hiển thị ở mặt đồng hồ đặt trên kệ bàn lọt vào võng mạc oải hương.
- M-Mười giờ?!
Bàng hoàng không tin vào mắt mình, Manami vội kiếm kính đeo vào rồi nhìn sang đồng hồ. Vẫn là mười giờ, Manami lần này vớ luôn cả cái đồng hồ dí sát mặt cho chắc chắn. Tiếc rằng số giờ không hề thay đổi...
- Anh xin phép nghỉ cho em rồi.
Quay sang nhìn tên bạn trai xấu nết đang ung dung tỏ vẻ vô tội. Manami lại phải hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm giác muốn đánh người. Cô định oán trách tại sao anh không gọi cô dậy nhưng nghĩ đến việc Karma còn nằm đây với cô dù hôm nay vẫn phải đi làm như thường lệ. Chắc chắn là anh ta có ý định kéo cả hai đứa cùng nghỉ và đã thành công rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?
Fanfiction"Cậu có hiểu được con tim mình đang nói gì không?" "Nó nói rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta bỏ lỡ nhau đấy." Tên truyện: [AC Fanfic/Karma x Manami] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn? Tác giả: Caelyn. Cảnh báo: OOC!!! Artist: Nguyễn Vee. Editor: Virgo492...