Chương 70: Tam môn thắt cổ

29 1 0
                                    

Khí âm hàn trước mắt ngày càng nặng, sát khí bao phủ xung quanh lại nhạt đi. Đường Thời không ngờ, bên trong Chính Khí tông thế mà lại có nơi tà môn như vậy.

Nhưng mà nơi này có lẽ không có quan hệ gì với Chính Khí tông, bọn họ chỉ tình cờ phát hiện nơi này mà thôi.

Đường Thời tới chỗ giếng kia, dưới nước u ám, tăm tối, dù bước nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại hai dấu chân ở đáy nước, phải đã rất nhiều năm không có ai đến đây mới có thể như vậy.

Miệng giếng không nhỏ, đường kính khoảng ba thước, nhìn qua chỉ là giếng cổ bình thường, nhưng nơi này có nước xoáy, đáy giếng còn có ánh sáng lờ mờ.

Đường Thời đi tới phụ cận, lại thấy ở mép giếng khắc mấy chữ: giếng Ánh Nguyệt.

Giếng Ánh Nguyệt?

Hắn rất ngạc nhiên, cái tên này ở Tiểu Tự Tại Thiên...

Đường Thời không bị công kích, thậm chí còn cảm nhận được khí tức quen thuộc, giống như thời điểm Cửu Tội giai xuất hiện ở Tam Trọng Thiên Tiểu Tự Tại Thiên, cái loại tuôn trào vô hạn Phật lực. Sau khi tu luyện Tâm Kinh, cả người đều có cảm giác bàng quan trước mọi thứ, đồng thời do tu luyện tinh thần lực, tinh thần hắn cũng bị mấy thứ trong kinh Phật đồng hóa một ít, tiện đà ảnh hưởng luôn cả linh lực. Giớ phút này, Đường Thời còn chưa biết trên người mình đã có dấu hiệu Phật Đạo giao hòa.

Hắn đứng ở chỗ này, bởi vì tu luyện Tâm Kinh, nên dù rất ít Phật lực vẫn có thể cảm ứng được. Linh lực dưới giếng dương như rất hỗn tạp, có Đạo lực của Đạo tu, cũng có Phật lực của Phật tu, đủ loại sức mạnh trộn lẫn cùng một chỗ, khiến Đường Thời không thể phân rõ ràng.

Hắn cảnh giác nhìn vào miệng giếng, vậy mà lại thấy một vầng trăng tròn—

Dưới nước tại sao lại có trăng?

Đường Thời sởn tóc gáy, nhìn chằm chằm vầng trăng, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt.

Giếng Ánh Nguyệt phản chiếu ánh trăng... không phải như hắn nghĩ đấy chứ? Thế thì trên đời này phải có một tòa Vọng Giang lâu nữa mới phải.

Đường Thời giễu cợt một chút, đưa tay cảm nhận Phật Đạo lực trộn lẫn, thậm chí cả yêu tà khí, rồi cẩn thận thả linh thức xuống dò xét.

Giếng này rất sâu, ngoại trừ xung quanh tuôn trào các loại linh lực ra, dường như không cảm nhận được thứ gì khác. Dọc đường đi xuống, mặt vách nhẵn bóng, khi xuống được hơn bốn mươi trượng, không gian bỗng nhiên rộng lớn, đường kính dài ra, toàn bộ vách giếng cũng trở nên bất thường.

Linh thức tiếp tục cẩn thận đi xuống, ngay sau đó đã chạm tới đáy, từ đầu đến cuối không phát sinh nguy hiểm gì.

Khi xuống nước, Đường Thời cảm thấy hắn đang tiếp cận đến một bí mật rất lớn, thật sự tò mò...

Đường Thời triển khai linh thức nhìn xung quanh, nhưng lại bị cản trở, dường như có thứ gì đó không cho linh thức hắn tiếp tục đi xuống.

Sau khi xác định bên dưới không có nguy hiểm, Đường Thời từ mép giếng đi thẳng xuống, liếc mắt nhìn về phía giếng Ánh Nguyệt, rồi từ từ chìm xuống. Dòng nước lướt qua gò má hắn, nhiệt độ hơi thấp, tốc độ Đường Thời chìm xuống rất chậm, hắn cảm nhận được linh lực hỗn tạp ngày càng nhiều, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng càng tiếp cận đáy giếng, sát khí càng vơi đi. Đến khi Đường Thời xuống tới đáy, chỉ cảm thấy không gian yên ả.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ