Chương 72: Chết một cách khoa học

12 1 0
                                    

Luận về cảnh giới cao nhất của đê tiện.

Một kiếm này cũng chỉ giết được một người mà thôi.

Đốm tinh quang rơi vào giữa ấn đường Hách Liên Tùng, trong một khoảnh khắc cả người lão như hóa đá, rơi xuống hồ nước tối đen đã muốn trở về cái vẻ âm u lạnh lẽo.

Đường Thời chợt cảm thấy mình giết người y như biểu diễn, vừa hoa lệ vừa khoe mẽ.

Nhưng mà, cảm giác giết người đúng là đã lắm.

Chỉ vừa rút Xuy Tuyết kiếm thôi mà Đường Thời đã như muốn nhũn ra, dù sao cũng mới tiến nhập Kim Đan trung kỳ thôi, vẫn còn chưa quen lắm, mà cũng có lẽ là vì... Xuy Tuyết kiếm hình như có hơi không chung đường với mình nhỉ? Đường Thời biết thanh kiếm này với mình chỉ vừa nhận chủ thôi, nhưng mà thế này dùng tạm cũng được.

Đường Thời giờ đang vô cùng vui vẻ, còn Doãn Xuy Tuyết thì chẳng vui tẹo nào.

Thanh kiếm kia...

Dù đã trôi qua cả ngàn năm, nhưng dường như vẫn là dáng vẻ năm đó.

Đáy mắt Doãn Xuy Tuyết đầy hoài niệm, dần dần bị sát ý thay thế...

Bên này giải quyết Hách Liên Tùng xong, bên kia còn có hai người đang bị nhấn chìm trong sát khí đầy trời của Đường Thời. Vu Bách Thành đã là kẻ sắp chết, chỉ còn lại Khâu Phong và Hách Liên Tùng là hai Kim Đan hậu kỳ duy nhất. Vốn dĩ Doãn Xuy Tuyết chẳng sợ gì Đường Thời, nhưng một chiêu vừa rồi của hắn thật sự... làm người ta kinh hãi, bản lĩnh như thế, người bình thường nào có thể so sánh được?

Đường Thời nhìn Khâu Phong và Vu Bách Thành còn chưa kịp động thủ, tiếp tục lật ra bài thơ thứ hai.

Đã làm thì làm cho tới bến, đây mới là tín điều của Đường Thời.

Khâu Phong còn chưa kịp than khóc Hách Liên Tùng, vừa thấy động tác của Đường Thời đã vội quát: "Mau ngăn hắn lại!"

Vu Bách Thành liếc Khâu Phong một cái, không động thủ mà xoay người bỏ chạy— lão đã sợ lắm rồi, Đường Thời là một con quái vật, giờ này mà còn nói cái gì bảo vệ Chính Khí tông, Chính Khí tông hết hy vọng rồi, bảo vệ là bảo vệ cái gì? Kẻ thông minh thì lúc này nên biết giữ mình!

Thế nên Vu Bách Thành liền bỏ chạy, tuy Đường Thời có ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cười sằng sặc: "Chạy đi, chạy cho nhanh vào nhé!"

Đúng là lão già khôn khéo nhỉ!

Chỉ tiếc, có khôn khéo thì cũng chết nhanh thôi.

Khác với kẻ tạo phản Vu Bách Thành, Khâu Phong chỉ hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay ngươi dám chạy thì ta liền cho người chết—"

Kiếm vung tới từ nơi Vu Bách Thành không ngờ đến nhất, thẳng tay chém lão thành hai nửa.

Đường Thời hết hồn, cảm thấy Khâu Phong xuống tay quá tàn độc, không hề lưu tình. Khi Chính Khí tông đã sắp diệt vong, lựa chọn chạy trốn là rất bình thường, nhưng lão Khâu Phong này lại đuổi tận giết tuyệt toàn bộ kẻ phản bội Chính Khí tông.

Nếu là lúc bình thường, hẳn Đường Thời sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng ngay lúc này là đang muốn phá chuyện của hắn.

Quả nhiên, sau khi Vu Bách Thành bị giết, tình hình phía dười càng hỗn loạn hơn, mọi người vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhưng rất nhanh đã được Khâu Phong trấn an: "Các ngươi nghĩ hôm nay các ngươi diệt Chính Khí tông chúng ta, ngày sau các tiền bối Chính Khí tông ở Đại Hoang sẽ tha cho các ngươi sao? Hôm nay các ngươi diệt Chính Khí tông, ngày sau Chính Khí tông diệt môn toàn bộ các ngươi!"

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ