Tự tình

1.7K 123 10
                                    

1. Khi Zhongli lại một lần nữa đặt chân đến nơi này, trời đã vào giữa hè. Vùng đất được mệnh danh là xứ sở của băng tuyết như nơi đây, cũng có vài ngày hè ngắn ngủi thuộc về nó. Zhongli đã quên điều đó, chỉ mặc một bộ đồ đông dày cộm, tới cảng Snezhnaya mới phát giác ra mình ăn mặc có vẻ không phù hợp với thời tiết lắm. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cởi áo khoác ra đặt ở trên tay, ngay cả như thế thì khuôn mặt kia cũng đủ khiến người nơi bến cảnh hướng mắt vào vị khách ngoại quốc này. Vốn là vì không muốn khiến người khác chú ý nên mới mặc bộ đồ như vậy, ai ngờ đến nơi rồi thì nó lại thành phản tác dụng.

Đã qua nhiều năm, nhưng trong cuộc sống thường ngày, thần minh vẫn sẽ để lộ ra vài điểm khác với người thường. Cuối cùng hắn chọn tránh đi phố xá sầm uất, đi qua một con hẻm tối đến nơi hắn cần theo chỉ dẫn của bản đồ.

Cái nắng ngày hè của Snezhnaya như là vạch ranh giới chia cắt giữa nơi nắng rọi với chỗ bóng tối vậy. Bên ngoài là tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ, đôi vợ chồng tay trong tay dưới tản bộ dưới nắng hạ. Mà lúc hắn bước vào cái ngõ nhỏ kia đã không còn dáng vẻ an bình như thế nữa. Phố thị phồn hoa che giấu sau lưng nội thành phức tạp hỗn loạn với mấy dãy nhà bất hợp pháp. Hắn vừa đi vào là có thể ngửi được hương rượu mạnh đặc trưng của Snezhnaya, trộn lẫn với mùi ống dẫn nước thải tanh hôi, khiến hắn không nhịn được muốn mất khứu giác tạm thời.

Người vô gia cư cuộn người lại nằm dưới dàn nóng điều hoà. Thanh thiếu niên dáng vẻ lưu manh tụ tập thành tốp năm tốp ba đứng cạnh nhau, làm bộ làm tịch mà nhả ra nuốt vào từng đợt khói. Bóng tối khiến người xung quanh không chú ý tới vị khách ngoại quốc này, vì thế hắn tiến mau bước chân, thực nhanh đã có thể thấy ánh sáng từ cuối ngõ hẹp, nhưng sau đó hắn lại đột ngột dừng lại.

Trong tầm mắt Zhongli xuất hiện một vạt sáng màu cam hồng, người khiến hắn dừng bước kia đang dựa lưng vào mảng tường xi măng, tuổi của người này nằm khoảng lưng chừng giữa thanh thiếu niên, làn da thoạt so với những người Snezhnaya khác càng thêm nhợt nhạt, giữa mấy ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, sương khói mơ hồ bay lên phác lên đường cong nơi sườn mặt. Đối phương như là một con thú nhỏ đang cảnh giác, lập tức chú ý tới cái nhìn lộ liễu của hắn, quay đầu lại, khiến cho cặp mắt xanh biển chết kia nhìn thẳng vào hắn.

Cũng không biết nên nói là trí nhớ của Zhongli trí nhớ thật sự quá tốt, hay là do quãng thời gian ngắn ngủi kia trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn còn sâu đậm hơn hắn nghĩ nhiều, trong nháy mắt thấy được khuôn mặt của đối phương, kẻ đã sống cả nghìn năm như hắn bỗng ngẩn người, như là một cái đồng hồ bỗng chết máy vậy.

Zhongli đứng nhìn chằm chằm gương mặt kia hồi lâu, sau đó mới ý thức được hành vi như vậy với đối phương là rất không phải phép. Hắn muốn thu lại tầm mắt, vờ như chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Zhongli rảo bước chân hướng đến nơi cuối ngõ, nhưng lại bị người kia kéo lại.

Hắn theo bản năng mà làm ra tư thế phòng ngự, rốt cuộc quãng thời gian ở Liyue kia, hắn bị vị Quan Chấp Hành từ Snezhnaya không biết trời cao đất rộng tùy thời tùy chỗ đánh lén cũng đã thành thói quen. Nhưng mà giây tiếp theo, đặt trên cổ hắn không phải là thuỷ đao lạnh băng. Người thanh niên vươn tay lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khiến tầm mắt Zhongli lại một lần đặt vào cặp mắt tựa Dạ Thạch Phách đã mất đi ánh sáng này. Hiện tại, tầm mắt của người này còn thấp hơn một đoạn so với hắn nhớ, cậu nhìn thẳng vào hắn, lấy đôi môi mềm mềm đi cọ vào cằm hắn.

[GI | ZhongChi] Tự tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ