Trong cửa hàng bánh ngọt trang nhã, có hai cặp đôi đang ngồi quây tròn quanh một chiếc bàn.
"Như Quỳnh ~ chị thấy thế nào?" Hiền Thục uống một ngụm nước chanh rồi hỏi.
"Chuyện của Nhung?" Như Quỳnh vốn dĩ đang cắt bánh ngọt cũng dừng tay lại, Ngô Thế Vũ cầm dao tiếp tục cắt thay cô.
Hiền Thục gật đầu.
"Nhung sao... quá bướng bỉnh cố chấp, chắc chắn đã chịu tổn thương. Chị không thể nào nhìn thấu được tên Nguyễn Mạnh Quỳnh." Như Quỳnh hít sâu một hơi.
"Bảo cô ấy ly hôn thôi!" Thế Vũ lên tiếng.
"Nếu chị ấy bằng lòng thì chúng ta cũng không cần lo lắng như thế này!" Hiền Thục đành chịu.
"Thuận theo tự nhiên đi! Đến lúc đó tính sau..." Như Quỳnh ăn bánh ngọt, bơ và kem đầy tràn trong miệng.
Hiền Thục tiếp tục uống nước chanh, Mỹ Tâm cũng thở dài.
Thực khách trong cửa hàng, phần lớn đều bị bốn thiếu niên này hấp dẫn. Thế nhưng bốn người dường như không hề vui vẻ... Như Quỳnh nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, Nhung à... Mình sợ cậu sẽ chịu tổn thương. 5 năm rồi, vẫn còn muốn tiếp tục sao...
Như Quỳnh không hiểu cái gì là liếc mắt một cái đã vạn năm, không hiểu cái gì là kiên trì bền bỉ, không hiểu cái gì là "Tôi nghĩ mình có thể", không hiểu cái gì là vì yêu nên không bỏ xuống được, không hiểu cái gì là đồng cam cộng khổ. Thế nhưng, Phạm Phi Nhung kia đã làm cho cô hiểu tất cả... Tuy nhiên, cô cũng chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thể đau lòng... bất lực rồi.
Ngày hôm sau, lúc Phi Nhung thức dậy Mạnh Quỳnh đã không còn bên cạnh, tại sao cô lại ngủ say như vậy. Ngay cả Mạnh Quỳnh đi cô cũng không biết... Vỗ nhẹ vào đầu của mình, đứng thẳng dậy, thắt lưng cảm thấy hơi đau
"Vết thương cũ tái phát sao..."
Mấy ngày hôm trước, lúc trồng hoa hồng không cẩn thận bị ngã. Đã một thời gian không đau, tại sao bây giờ lại đau? Nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen kéo dày đặc, hóa ra là thời tiết có vấn đề.
Sau khi Phi Nhung đánh răng rửa mặt xong xuôi, không có ăn sáng đã đi lên cầu thang tròn dẫn đến lầu một. Mở cánh cửa ra, xông vào mũi chính là hương thơm tươi mát của hoa hồng. Nhìn về phía xa xa đều là những bông hồng xinh đẹp ướt át, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái. Đây chính là vườn hoa được bổ sung thêm vào tầng trên cùng, hẳn là Mạnh Quỳnh không biết đâu! Phi Nhung cười khổ, từng mảng từng mảng lớn hoa hồng, màu đỏ, hồng nhạt, màu xanh, màu trắng... Đủ loại màu sắc, vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Đây chính là Phạm Phi Nhung cô tự tay trồng từng gốc một, bởi vì người kia thích hoa hồng... Thế nhưng, cô không biết hắn thích hoa hồng là do Vivian thích hoa hồng... Thật ra, bản thân Phi Nhung không hề thích hoa hồng, cô thích hoa lan hơn, rất nhẹ nhàng thanh lịch, không có sực nức như hoa hồng, cũng không gợi cảm như hoa hồng, càng không có sự mềm mại như hoa hồng.
Phạm Phi Nhung ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh một chậu hoa, đưa mắt nhìn sang... thật sự rất đẹp... 5 năm chăm sóc cẩn thận, không hề uổng phí. Sắp đến sinh nhật Mạnh Quỳnh, tới lúc đó sẽ tặng cho anh, cô vẫn còn nhớ rõ, lúc trước cô đã hỏi anh thích cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em
RomanceTên gốc: Xoay người nói yêu em Author: Dạ Liên Chi Chuyển ver: phothanha Couple: Nhung - Quỳnh Truyện chưa có sự cho phép của author xin các cậu đừng mang đi đâu. Mình cảm ơn Truyện có 1 số chương không thuộc nguyên tác, mình đã ghi rõ ở từng chươ...